
.:– Em… xin… lỗi.
Anh đừng…hiểu lầm… – cô đỏ mặt giải thích.
Em về đây, xin lỗi đã làm phiền anh, những truyện hôm nay mong anh quên hết.Nói xong cô vụt bỏ chạy trước khi Minh kịp phản ứng gì.
Lấy nhanh những thứ của mình rồi cô lao nhanh ra cửa.
Còn Minh thì nằm trên giường suy nghĩ.
Khẽ thở dài, anh suy nghĩ, anh đang rất bối rối.
Bỗng nhiên anh ngồi bật dậy rồi lao nhanh ra cửa.Dựa lưng vào tường, Xuân mệt mỏi thở dài.
Cả người cô đang mỏi nhừ vì dầm mưa quá lâu, có thể cô sắp ốm rồi.
Cô đã đi được một đoạn khá xa phòng của Minh.
Giờ cô vẫn thấy run run, khó chịu.
Khẽ nhìn qua tấm kính cửa sổ, trời đã gần tạnh mưa, cô cũng bước vội xuống cuầ thang.– Ồ, con gái kìa tụi bay.
– Một giọng nói lạ cất lên sau lưng cô.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (46)– Ừ đúng rồi, không ngờ đó.
– Giọng nói khác cất lên kèm theo cái giọng cười đầy ngụ ý.Cô giật mình, từ từ quay lại thì thấy có 4 đứa con trai đang ở đó.
Bọn nó cũng bình thường, không cao to lắm nhưng mặt đứa nào cũng có một nét gì đó xấu xa.
Bọn chúng nhìn cô bé với ánh mắt thích thú, có ý bỡn cợt.
C6 bé thì cứ nhìn trân trân vào bọn nó không nói gì.
Cô thấy sờ sợ.
Cô thật sơ ý khi đi lang thang trong KTX nam giờ này.
Một thằng đứa trong đám đó bước tới gân cô, hỏi với vẻ giọng đầy ngụ ý:– Em đi đâu thế? Lạc đường à? Có cần bọn anh giúp gì không?Sau câu hỏi đó là một trang cười đắc ý của đám con trai đó.
Còn cô thì đơ mặt ra, không biết làm gì.
Hai chân cô đang run rẩy, phải cố lắm cô mới đứng vững được.
Cô chỉ biết nhìn cái khoảng cách giữa cô và đám con trai đó đang rút ngắn từ từ.
Cô thật sự không biết làm gì, cô không thể hét lên được.
Hét ở đây thì càng chết thôi.
Cô muốn khóc nhưng không thể.– Em làm gì ở đây thế em iu.
Anh tìm em mãi.
– một giọng nói khá quen thuộc vang lên.Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cái người vừa xuất hiện.
Đó là Triệt – cậu bạn phiền phức ngồi cạnh cô trong lớp mà lúc nào cô cũng muốn né nhưng lần này cô lại thấy rất vui khi gặp cậu.
Cô hy vọng cậu sẽ giúp cô thoát ra khỏi vụ này.
Anh chàng này lúc nào cũng xuất hộn với nụ cười tươi roi rói trên môi.
Anh mạnh dạn bước tới chỗ cô bé rồi kéo tay cô về phía mình, anh ôm cô vào người mình.
Cô bé thì rất ngạc nhiên mặc dù mong nhận được sự giúp đỡ của anh nhưng không phải theo kiểu này.
Cô cố đẩy anh ra cậu ra nhưng cậu kịp nói nhỏ:– Đẩy ra là cậu khỏi ra khỏi đây đó.
Ngoan ngoãn ngồi im đi.
– cậu nói nhỏ đủ cho cô nghe.
Rồi quay qua nói với đám con trai kia tiếp.– Có chuyện gì với cô ấy sao? – Vừa nói anh vừa cười nhưng đó lại là một nụ cười đe dọa.Dường như sợ cậu đám đó chỉ lắc đầu rồi ấp úng trả lời:– Không…không có gì cả.
Chỉ là thấy lạ thôi.– Thấy chưa.
Em hư quá đó.
Ai biểu đi lung tung.Cậu nói có ý trách móc.
Cô biết là chỉ đùa nhưng không ngờ lại thật như thế.
Cô nói nhỏ lại với cậu nhưng lại là việc khác:– Cậu đuổi họ đi đi.
Đừng ôm tớ nữa.
Khó chịu quá.
Nhớ nhắc họ đừng nói với ai vụ này.
Tớ đang muốn sống.Khẽ mỉm cười với cô ra ý hiểu nhưng vẻ mặt cậu ta gian gian như cố ý trêu đùa cô.
Anh quay qua nói với đám kia: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (47)– Thế thôi, không có gì thì bọn tôi đi.
À, đừng nói với ai vụ này nhé.
Tôi không thích thế đâu.
– vừa nói cậu vừa liếc nhìn đám đó khiến bọn nó hơi rùng mình run sợ.
Rồi lại nở nụ cười tươi roi rói, nói tiếp:– Tạm biệt.
G9.
Đi nào anh đưa em về.Nói xong anh quay lưng đi và kéo theo cô.
Cô hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi nhanh chóng của cậu.
Hình như lúc nãy cô thấy khuôn mặt đáng sợ của Triệt.
Cô cũng không hiểu tại sao đám kia lại có vẻ sợ cậu ta thế.
Có lẽ Triệt còn nhiều điều bí ẩn lắm mà cô chưa biết.Cùng lúc đó, đằng sau góc tường, Minh đang đứng đó.
Cậu dựa vào tường và khẽ thở dài.
Lúc nãy khi thấy cô bé gặp nguy hiểm, anh đã tinh lao ra nhưng thấy Triệt xuất hiện nên anh dừng lại.
Anh đã nghe hết cuộc đối thoại nhỏ đó.
Giờ anh đã yên tâm vì Xuân đã an toàn nhưng trong lòng anh lại thấy rất khó chịu.Chương 13:Vừa về tới nhà, cô đã nhận ra ngay được ánh mắt lo lắng của Phong khi trên người cô là một bộ đồ con trai rộng thùng thình.
Anh hỏi cô không dấu nổi sự thắc mắc và nghi ngờ:– Tại sao em lại ở với Minh ở kí túc xá nam thế? Còn quần áo em sao lại…?– A, dạ.
Em đưa tài liệu về lễ hội cho anh ấy nhưng gặp trời mưa nên đồ em ướt hết nên…anh ấy…bắt em phải thay quần áo.
– cô hơi đỏ mặt và cố không nghĩ tới những gì đã xảy ra ở đó.Chợt nhận ra Phong có vẻ hơi lạ, cô vội giải thích tiếp:– Anh đừng hiểu lầm á.
Không có chuyện gì đâu.
– cô vừa nói vừa quơ tay loạn xạ.Phong mỉm cười ra ý hiểu, anh cốc nhẹ đầu cô bé.
Anh nhẹ nhàng khuyên cô:– Ừm, lần sau đừng dầm mưa thế kẻo ốm đó.
Giờ em đi ngủ đi, cũng trễ rồi mà.Anh mỉm cười khiến cô cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
Cũng đúng, dầm mưa xong, cô thấy mệt lắm.
Cô cười tinh nghịch với anh rồi trả lời:– Dạ.
em cảm ơn anh.
Em cũng hơi mệt rồi ạ.– Về trễ mà còn đòi đi ngủ sớm sao? Cô hay thật đó.
– một giọng nói lạnh lùng vang lên ở ngày cửa ra vào phòng cô.Ngay lập tức cả cô và Phong cùng nhìn về phía