
ngẩng đầu lên, tay ôm chặt cô bé vào người mình rồi quay ra nói với đám con gái kia.– Cậu hài lòng rồi chứ.
Tạm biệt.
À, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.Nói xong, anh kéo tay cô bé đang đứng đờ ra vì shock ra khỏi nhà hàng đó.
Ở đằng xa, Minh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng anh rất khó chịu và buồn.
Tâm trang bỗng trở nên rối bời mà chính anh cũng không thể giải thích.Băng kéo tay Xuân tới gần chiếc xe ô tô, cô chợt vùng tay, đẩy anh ra.
Cô lấy tay che môi mình nhìn anh với ánh mắt tức giận:– Anh làm gì vậy.
Tại sao anh lại làm như thế?– Tôi xin lỗi.
– anh lạnh lùng nói nhưng quay mặt đi không nhìn cô.– Tôi ghét anh, đồ đáng ghét.
Tôi ghét anh.
– cô hét to, giọng nói vỡ ào cùng tiếng khóc nức nở.Băng quay qua nhìn cô với ánh mắt hơi buồn không giống như thường ngày.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô nhưng bị cô đẩy ra.
Cô nhìn anh với ánh mắt căm ghét và tức giận.
Cô tiến lại gần anh rồi giơ tay ra tát anh một cái “bốp” rõ đau rồi quay lưng bỏ đi.Cô vừa chạy vừa khóc, trời cũng đang bắt đầu mưa.
Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa nghe đến não lòng, cô cứ chạy cho đến khi té vì chiếc giày cao gót mà mình đang đi.
Cô không đứng dậy mà cứ ngồi đó khóc.
Cô cảm thấy rất tủi thân.
Tại sao lúc nào, Băng cũng chỉ xem cô như một đồ vật.
Khi anh hôn cô, cô cảm tưởng như mình đang bị lợi dụng, đang bị lừa dối, chỉ là một công cụ để cho Băng lừa những người khác.
Cô cứ tưởng mình đã hiểu anh hơn một chút nhưng thật ra là không.
Cô đã thực sự rất quí anh.
Cô tưởng anh cũng ít nhất có cảm tình với cô nhưng thật ra đó chỉ là cảm nhận của riêng cô.
Cô cứ ngồi khóc dưới trời mưa to như thế.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (66)Một bóng người, bước từ từ tới chỗ cô, đưa chiếc dù ra che cho cô.
Đó là một chàng trai, cậu cúi xuống, bên cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
Cô bé khẽ ngước nhìn người con trai đó.
Cô không khỏi ngạc nhiên vì người đó là Triệt.
Cậu nhìn cô với ánh mắt đượm buồn:– Này, tại sao lại ngồi khóc dưới mưa thế? Ướt hét rồi nè.
Phấn trang điểm trôi hết nhìn ghê quá.
– Triệt đùa, tay lau nước mắt của cô.– Hức…hức… – cô nhìn cậu và vẫn cứ khóc.Cô lấy tay mình lau những giọt nước mắt của mình, nhưng càng lau thì càng làm cho khuôn mặt của cô bẩn hơi.
Cầm lấy tay của cô lại và nhìn cô triều mến rồi bất chợt, cậu buông chiếc dù ra và ôm chầm lấy cô.
Cậu cứ ôm cô trong trời mưa rả rích và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy.
Chỉ biết khi nhìn cô bé khóc, trong lòng anh cũng rất đau.Và đâu đó, ở đằng sau một gốc cây, cũng có một chàng trai đang đứng trong mưa, lặng nhìn cảnh ấy trong lòng vô cùng rối bời.
Anh khẽ dựa lưng vào cây và lặng nhìn những giọt mưa thi nhau rơi đó.Mở mắt ra, Xuân nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi và rất sang trọng.
Ngồi dậy, cô mới nhận thấy mình đang mệt mỏi cực độ.
Toàn thân đau nhức, đầu thì cứ ong ong.
Có lẽ do ngồi dầm mưa suốt tối hôm qua.
Chắc cô lại ốm lần hai rồi.
Mới khỏi ốm chưa được bao lâu mà đã…Trên chiếc giường to mà cô đang nằm, quả thật rất thoải mái.
Bộ váy hôm qua đã được thay bằng một bộ pyjama màu xanh nhạt rất thoải mái.
Cô thắc mắc, không biết ai đã thay giúp mình mà mình đang ở đâu nhỉ.
Điều này làm cô chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Vũ.Bước xuống giường, cô “lết” vòng vòng quanh ngôi nhà lạ hoắc này.
Quả thật nó rất đẹp.
cách bày trí rất hài hòa với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen làm cho căn nhà này mang theo phòng cách châu Âu nhiều hơn.
Do mãi ngắm ngôi nhà, cô không để ý có cái bậc thang phía trước nên cô trượt chân té rầm về phía trước.
Cái chân đã đau nay còn đau hơn.
Ngồi xoa xoa cái chân của mình nên không để ý có người đang đi tới chỗ mình.
Người đó cúi xuống và bế cô lên.
Do vì bất ngờ, cô hét lên khiến cho người kia cũng giật mình theo.
Quay người lại thì nhận ra đó là Triệt.– Cậu hét to thế? – Triệt cười cười nhìn cô và nói, tay vẫn bế cô đi về phía chiếc sofa gần nhất.– Sao cậu lại ở đây? Chỗ này là đâu? – cô ngạc nhiên hỏi.– Đây là nhà tớ.
Hôm qua cậu dầm mưa rồi ngất nên tớ đưa cậu về đây.
– anh giải thích.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (67)– Ùm, cảm ơn nhưng…sao tớ lại mặc bộ đồ này.– À, không thích sao? Đồ của tớ đó.– Hả?– yên tâm, do bác giúp việc thay cho cậu.
– anh nói khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô.– Cảm ơn, tớ phải về rồi.
– cô đứng dậy nói.– Không, cậu ở đây nghỉ đi.
Tớ gọi điện cho anh Phong rồi.
Anh ấy cũng bảo cậu nên nghỉ ở đây cũng được.– Nhưng…Chưa kịp nói hết câu, anh đã lấy tay chặn lại, không cho cô nói tiếp, anh cúi sát cô nói:– Ngoan nào.
Ngủ đi rồi anh thương, bé con.
– anh chọc cô.Thoáng ngại ngùng vì anh cúi sát như vậy, cô đẩy anh ra, cô giận dỗi phản đối:– Này, đùa à.
Ai là bé con chứ.– Giận à? Ngoan nào.
Ngủ đi.
– anh vừa nói vừa véo má cô.– Á, đau.
Biết rồi, đừng làm như tớ là con nít nữa.
– cô nói, tay đánh anh mấy cái.Anh mỉm cười rồi dìu cô về phía giường của mình.…..Cạch…Tiếng mở cửa phòng làm cô giật mình, mở mắt.
Cô thấy có một người phụ nữ trung niên bước vô.
Trong bộ váy đơn giản và thoải mái.
Khuôn mặt hiền từ, trên tay cầm một chiếc m