XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

i.

Được học trong ngôi trường đó dường như như là điều không tưởng của Xuân.

Cô không khỏi ngạc nhiên.

Cô dường như không tin vào những gì mình đã nghe.

Không chỉ có cơ hội trả nợ cho gia đình, co con có cơ hội học trong ngôi trường danh giá nhất nhì thế giới.

Nhưng thật ra trong cô vẫn còn chút do dự.– Thế nào? Câu hỏi của ông thư kí làm cô chợt tỉnh– Cô đồng ý nhận việc này chứ.

Công việc không phải là dễ dàng, nhưng cô đừng lo chủ tịch sẽ không để cô thiệt thòi đâu.

Đặc biệt nếu cô hoàn thành tốt việc này, chắc chắn việc trả nợ của cô là điều quá dễ dàng.

Gia đình cô sẽ không phải sống khổ sở như thế.Nói đến đây, ông liếc mắt nhìn cho “căn nhà” nhỏ bé của cô.

Do trả nợ, bố mẹ cô đã bán căn nhà cũ và đi làm xa, để cô lại một mình tự bươn trải nuôi sống bản thân.

Cô không hề than phiền hay chán nản.

Đây là lúc mà cô càng phải cố gắng, không thể là gánh nặng cho bố mẹ cô được.

Cô suy nghĩ một hồi rồi chợt hỏi:– Điều gì nếu cháu không hoàn thành xong công việc đó?Nhéch mép lên tạo ra nụ cười gian xảo:– Hỏi hay lắm.

Đương nhiên, nếu cô không lam xong công việc thì số nơ của cô sẽ tăng lên gấp đôi.

Nhưng cũng còn tùy vào tâm trạng của chủ tịch lúc đó đã.Lời nói đó như một cú đấm thẳng vào cô khiến cô như muốn ngã ngụy.

Cách đây mấy phút, cô đang nhen nhóm cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, thế mà giờ đây , hy vọng đó như tắt ngúm.

Nếu cô đồng ý thì đây sẽ là một cuộc đánh cược lớn.

Nhưng cô đã quyết định, cô phải tin vào bản thân mình, cô sẽ làm được: TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (8)– Cháu đồng ý.

Cháu sẽ làm được.

Bao giờ cháu có thể bắt đầu công việc đó?Thóang ngạc nhiên trước quyết định nhanh chóng và chắc chắn của cô bé ngồi trước mình.

Dường như 2 năm tự bươn trãi nuôi chính bản thân mình đã làm cho cô bé này có một nghị lực đến kinh ngạc.

Ông không ngờ đứa con gái nhỏ này có thể có được sự chín chắn đến như thế.

Thầm khâm phục cô bé, ông trả lời:– Nếu cháu có thể sắp xếp được thì tuần sau ta sẽ cho người đến đón cô.Hơi ngập ngừng cô bé đồng ý:– Dạ, cháu sẽ chuẩn bị.– Tốt.

hẹn gặp lại.

Chúc cô may mắn.Nói xong ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không cần cô phải tiễn.Chương 03– Xuân.

Em sao thế? Em bị ốm hả?Câu hỏi của phong như kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng của mình.

Ngước lên nhìn anh, cô mỉm cười rồi đáp:– Dạ không có gì đâu ạ.

Em chỉ đang mãi ngắm ngôi trường này thôi.

Nó to thiệt đó anh nhỉ.

Em thật may mắn khi được học ở đây.Nói đến đây, cô hơi chạnh lòng vì những kí ức vừa rồi.

Cô vẫn nhớ mục đích của mình đến đây àm.

Có lẽ lúc này cô có phần hơi hối hận.

Nói là sẽ làm được nhưng giờ cô không biết bắt đầu từ đâu.

Ngước nhìn bầu trời, cô vội tìm cớ để đổi đề tài.

Cô không muốn Phong nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của mình úc này, vì sợ anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã khiến cô buồn:– A, trời sắp tối rồi.

Em phải về đây.

Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Mấy chú đi cùng anh có vẻ sốt ruột quá kìa.Cô khẽ cười.

Cô tạm biệt anh và ra về mặc cho Phong có ý định đưa cô về.

Cô không muốn có quá nhiều người biết về lí do cô đến đây và nơi cô đang sống.

Đạp xe về nhà với tâm trạng bâng khuâng nhớ nhà.

Cô thực sự nhớ ngôi nhà của mình.

Cách đây đúng 8 tiếng( khoảng thời gian mà từ nhà đến đây) cô đang tạm biệt mọi người.

Cậu bạn thân của cô đã rất buồn và ra sức ngăn cản nhưng cũng đành ngậm ngùi để cô đi.

“Tuy vậy, hai đứa sẽ vẫn giữ liên lạc thôi mà” : cô thầm nghĩ.Vừa về đến “nhà”, cô liện bị bác Kim kéo vào bếp tặng cho một “tăng” vì tội đi về trễ làm bác lo lắng.

Xuân chỉ cười trừ chứ không biết làm gì hơn.

Sau khi làm xong nhiệm vụ “rửa bát” cao cả của mình, cô bay thẳng về phòng mình, tặng cho mình những giây phút thư giãn trong bồn nước nóng.

Tắm xong cô mới nhận ra, mình chưa xếp đồ, vội vàng sắp xếp qua loa rồi leo lên giường ngủ.

“Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn mà” cô thầm nhủ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (9)Reng…reng…reng…Xuân vội vàng bật dậy tắt chiếc đồng hồ báo thức.

suốt 2 năm phải dậy sớm nên việc này dường như không quá khó khăn với cô.

Mới 5h sáng.

Cô vươn vai, bật dậy, sắp xếp lại giường rồi làm vệ sinh cá nhân xong, cô lật đật chạy xuống bếp.

Cô ở tầng 4 của khu nhà phía đông.

Đó là khu mà sau này các “cậu chủ” của cô sẽ sống.

“ haiz… sở dĩ mình được ở đó cũng là vì dễ dàng phục vụ mấy “cậu chủ” gì gì đó thôi” Xuân suy nghĩ.Bước xuống bếp đã thấy bác kim dậy từ lúc nào.

Bác ấy đang chuẩn bị bữa sáng.

Cô cũng giúp bác.

Tuy mới đến nhưng cô thực sự quý mến bác Kim.

Bác đã giúp đỡ mình và an ủi cô ngay khi cô mới đến.

Ít nhất cũng giúp cô đỡ ngỡ ngàng và lạ lẫm này.

Đến tầm 6h30ٰ, bác Kim gọi cô:Xuân ơi, giờ cháu lên khu nhà phía đông, gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi.

Phòng của cuậ chủ cũng tầng cháu đấy, ở đầu dãy của tầng đấy.Cô hơi ngạc nhiên hỏi:Dạ? Cháu tưởng hôm qua bác nói, mấy cậu chủ gì đó đều đang đi nghĩ mát rồi sao?Bác cốc đầu cô một cái nhẹ rồi cười đáp;Cái con bé này, dám gọi cậu chủ thế à.

Đúng là cac cậu ấy đang đi nghỉ mát nhưng hôm qua có một cậu về rồi.

Thôi, cháu đi nhanh lên.

À, tiện thể cháu dọn dẹp phòng đó luôn đó.Cô mỉm cười