Old school Easter eggs.
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210165

Bình chọn: 9.5.00/10/1016 lượt.

cười nhiều nhưng cô vẫn không khỏi xao xuyến trước nụ cười đó.Bước vào nhà bếp, hai người thấy bác Kim đang dọn sẵn hết đồ ăn.

Xuân đẩy nhẹ Phogn vào ghế để anh ăn sáng rồi chạy tọt đi trước khi anh kịp gọi cô.

Cô còn phải làm việc nữa, nếu không sẽ bị la mất.

“Nhiệm vụ đến đây chủ yếu là giúp việc mà.” :Cô thầm nghĩ.Chương 4Ngôi nhà to lớn đến khủng khiếp, để dọn dẹp hết nó là một vấn đề.

Cô được phân công dọn các phòng ở tầng 4 và 5 của dãy nhà đông.

Tầng 1,2,3 được người khác dọn.

Dọn dẹp xong xuôi cô đi ra vườn.

Cô thấy công việc này cũng không quá vất vả.

Mà cũng may cậu chũ của cô không phải là người khó tính.

Hihi, phải nói anh ấy rất tốt ấy chứ.

Đi loanh quanh trong vườn.

Khu vườn rộng, được trồng cỏ rất đẹp, xung quanh là các khóm hoa được chăm sóc cẩn thận.

Ở đằng sau thì… như một khu nghỉ dưỡng, một chiếc hồ bơi rộng với những chiếc ô to che những chiếc ghế to trên bờ.

Không có ai ở đây cả, Xuân từ từ tiến lại chỗ hồ bơi.

Hồ bơi là thứ mà cô muốn được chơi nhất mặc dù cô không biết bơi.

Đang ngồi nghịch nước, chợt nghe tiếng gọi mình, cô vội vàng đứng lên rồi do luống cuống quá cô té xuống hồ.

Cô vùng vẫy kếu cứu nhưng ở đây xa với ngoài kia quá không có ai nghe cô cả.

Càng hét cô càng hoảng loạn, cô sợ mình sẽ chết mất.

Cô từ từ chìm xuống.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (12)Ùm…Một ai đó nhảy ùm xuống hồ và cứu cô bé.

Trong cơn mê, cô không nhìn rõ được mặt của người đó nhưng thầm cảm ơn.Tỉnh dậy, Xuân nhận ra mình đang ở trong môt căn phòng xa xỉ.

Toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng, quần áo mình đã được thay bằng một bộ pyjama của nam.

Cô cố nhớ tại sao minh lại ở đây.

Bất chợt có tiếng nói đằng sau cô làm cô giật mình:– Cô tỉnh rồi à?Quay người lại cô thấy người con trai rất cao, hơi gầy.

Đang lau khô mái tóc của mình.

Có lẽ là vừa tắm xong.

Cô hơi giật mình và tự hỏi: “ Tại sao mình lại ở đây? Người này là ai chứ?”– Ơ, anh là ai thế? Tại sao em lại ở đây?Cô cố nói vì họng cô đang rất đau.

Anh ta lại gần cô, lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của anh.

Đôi mắt màu hổ phách thu hút của anh, mái tóc nâu ướt hơi dài buông xuống làm tôn lên khuôn mặt của anh làm cho càng thêm thanh tú.

Hơi giật mình khi anh tiến gần tới mình, cô vội đứng dậy tính lùi lại nhưng chân cô tê tái có lẽ do vụ hồ bơi té ầm về phía trước, may có anh chàng kia đỡ nếu không cô đã té xuống đất rồi.– Cô rắc rối thất đấy! Lúc nào cũng gây chuyện, không biết bơi mà lại nhảy xuống hồ.Cô hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của chàng trai vội vàng thanh minh:– Ơ đâu có đâu ạ.

Em vô tình bị trượt chân xuống hồ mà.Nhìn khuôn mặt ra vẻ ngây thơ đang muốn thanh minh trước mặt mình, anh khẽ cười rồi đáp:– Thì cứ cho là vậy đi.

Vậy điều đó càng chứng tỏ cô là người rắc rối, suốt ngày chỉ biết té.Cô đơ ra vì câu nói của anh, chỉ biết im lặng cúi mặt xuống.

Chợt cánh cửa mở rầm ra, một chàng trai chạy vào với vẻ mặt hột hoảng.

Đó là Phong.

Vừa thấy cô bé đang ngồi yên trên giường, anh bất giác thở phào:– Em không sao chứ? Thái Vũ, cậu về rồi à.Chạy lại chỗ cô bé.

Cô bé khẽ nhìn anh ấy mừng thầm, không ngờ có người lo cho cô như thế.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 1- 20 (13)– Dạ em không sao.

Nhờ anh kia mà em không sao.

A, em cảm ơn anh nha.Quay lại nhìn Vũ cô mỉm cười.

Lúc này Vũ mới cất tiếng:– Ừm, chào cậu.

Có vẻ cậu đến đây không phải vì muốn chào tớ nhỉ.Câu nói đó khiến Phong hơi chững lại, con Xuân thì vẫn cứ ngơ ngơ chả hiểu gì.Do vụ hồ bơi đó mà Xuân được nghỉ 2 ngày để tỉnh dưỡng.

Trong ba cậu chủ, cô đã gặp được 2.

“Haiz… mình chỉ toàn để lại ấn tượng xấu, may mà các anh ấy không quan tâm lắm, không biết cậu chủ thứ 3 như thế nào nhỉ?” cô thầm trách bản thân.

Đi dạo vài vòng quanh vườn để lấy không khí.

Khu vườn rộng lớn này thật dễ khiến con người ta thấy thoải mái hơn.

Dù sống xa nhà nhưng cô cũng không cảm thấy quá khó khăn bởi vì còn có nhiều người quan tâm tới cô.

Cô cũng đã dần quen cuộc sống này.

Từ nãy đến giờ, cô mới nhận ra ở chỗ nhà chính ồn ào chuyện gì đó.

Khi vừa đến đó, cô thấy mọi người đang xếp hàng kính cẩn chào ai đó.

Đó chỉ là một cậu con trai thôi mà.

Ánh mắt của anh đảo khắp mọi người rồi dừng lại ở Xuân.

Đôi mắt đan sâu như muôn hút tất cả vào trong đó.

Anh hỏi:– Cô là ai?Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc, khiến cô bé khẽ rùng mình.

Bối rối không biết trả lời sao, cô nhìn trân trân vào cậu con trai đó và bị thu hút bởi nét lạnh lùng trên khuôn mặt của anh.

Mái tóc đen cùng màu với đôi mắt đen tạo nên một nét đẹp lạnh lùng, dường như anh ấy là con người của băng tuyết.

Khuôn mặt đẹp không cảm xúc, anh nhìn mọi người bằng ánh mắt khinh thường như chỉ có anh là nhất.“Đó là Diệp Xuân, cô bé giúp việc mới đến cò đây là cậu chủ Nhất Băng” Bác Kim đỡ lời.Cô bé chợt “Ah” một tiếng rất khẽ.

‘Thì ra đó là cậu chủ thứ 3 của cô”cô chợt hiểu.Anh khẽ nhách mép nở một nụ cười độc ác, tiến lại chỗ cô bé, cúi xuống nói khẽ:– Ah, thì ra là cô.

Cô bé tội nghiệp bán thân vào đây để trả nợ sao.

Bố mẹ cô kể ra cũng “tốt” nhỉ.

Sẵn sàng bán cô con gái của mình cơ đấy.

Nếu tôi là