
gửi con.
– ông vừa nói vừa đưa cho cậu một lá thư.Cậu nhận lấy nó, có phần hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng mở lá thư ra.
Cậu đọc trong im lặng.
cả Xuân và bố cậu cũng dường như nín thở và dõi theo từng hành động của cậu.Một lúc sau, cậu run run buông bức thư xuống, mặt cậu tái nhợt.
Bức thư đó có vẻ là một cú shock khá lớn cho cậu.
Mọi người đều im lặng– Tại sao? Tại sao? – giọng cậu mất bình tĩnh hét lên.– Ta xin lỗi.
Ta đã giấu con suốt một năm qua.
Việc mẹ con là con gái ruột của một trùm Mafia bên Nhật, ta đã hứa với mẹ con rằng không được nói với ai.
– ông đau khổ nói.
– mẹ con không muốn con xấu hổ vì bà.– Tại sao chứ? Dù bà là ai thì tôi vẩn là người yêu bà ấy nhất mà.
– cậu nói như muốn khóc.– Ta biết.
Một năm trước, nó là lúc băng Mafia của mẹ con gặp kẻ thù.
Bố của mẹ con là ông ngoại của con bị ám sát.
Có người phái tới để ám sát mẹ con, vụ tai nạn đó là do bọn họ sắp xếp.
May là mẹ con được báo trước và thoát được.
Sau cái ngày xảy ra tai nạn đó 1 hôm.
Lúc ta đang đau khổ nhất mẹ con đã đến gặp ta và yêu cầu ta giữ bí mật này và bà ấy phải về Nhật để thay bố của bà lãnh đạo để giải quyết mâu thuẫn đó.
– ông kể lại.– Giữ bí mật với cả con trai của bà ấy sao? – cậu hét to với vẻ không cam tâm.– Ta rất tiếc.
Tất cả chỉ vì an toàn của con thôi.
– ông tiếc nuối nói.– An toàn.
An toàn gì chứ.
Bà ấy bỏ con trai của mình để dấn thân vào nguy hiểm thì tốt hơn sao? – anh uất ức nói.– Ta xin lỗi.
– ông nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình mà đau lòng.
– việc của mẹ con sắp xong rồi.
có thể hai mẹ con sẽ đoàn tụ sớm thôi.
– ông an ủi.– Đoàn tụ? – cậu hỏi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (6)– Đúng đoàn tụ.
chúng ta sẽ được đoàn tụ sớm thôi mà.
– giọng ông chứa đầy hi vọng.
– vì thế ta nghĩ con cũng nên chuẩn bị quay về nhà Chính thôi.– Tôi căm ghét các người.
– cậu chợt tức giận nói rồi đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài.– Triệt.
– bất giác Xuân gọi to.
Cô cảm thấy lo cho cậu.
thật tội nghiệp khi cậu liên tục phải chieu nhiều cú shock như thế.
Cậu đau khổ suốt một năm trời chỉ vì ân oán giữa những người lớn với nhau.
Là cô chắc cô cũng sẽ như cậu thôi.
Cô vội đứng dậy nhìn theo cậu nhưng chợt lo lắng quay qua nhìn bác Hùng – bố của Triệt.
ông cũng đang rất lo lắng nhưng chỉ biết thở dài.– Cháu hãy đi theo nó và giúp nó với.
Nó không chỉ giúp Triệt mà còn giúp cho chính cháu nữa.
– ông khổ sở nói.Cô khẽ gật đầu rồi quay đi.– Cảm ơn cháu đã ở bên nó.
– ông nói khi cô đã đi được khá xa.Chương 22Đứng từ xa nhìn Triệt đang “trút” giận lên chiếc bao cát ở nhà cậu.
bây giờ, tâm trạng của cậu đang rất rối bời.
Vui, buồn, tức giận, đau khổ…tất cả đan xe vào nhau là cảm giác lúc này của cậu.
Người mẹ suốt một năm qua không một ngày nào, không một giây phút nào cậu quên được, người mà cứ ngỡ là đã mất rồi nay đột ngột quay trở lại.
Đó quả là niềm vui to lớn nhưng để đón nhận niềm vui đó quả không dễ.
Tin vui đến cũng đồng thời nhận ra rằng mình đã bị lừa suốt một năm qua, nó thực sự là một cú shock lớn.– Tại sao chứ? Tại sao họ lại lừa dối con trai của họ chứ? – Triệt tức giận quát lên.Từ nãy giờ, chỉ đứng im trong góc phòng, Xuân chợt giật mình khi nghe tiếng cậu.
ban đầu hơi có vẻ lưỡng lự nhưng rồi sau đó, cô mạnh dạn bước tới gần anh.– Họ cũng chỉ vì cậu thôi mà.
– cô thực sự không biết nói gì hơn.– Vì tôi sao? Vì tôi mà sẵn sàng bỏ tôi sao? Họ không nghĩ rằng họ quá ích kỉ sao? – cậu tức tối quay lại nhìn cô nói.– Họ không bỏ cậu.
Chẳng phải suốt một năm qua họ vẫn luôn theo dõi cậu sao? – cô nhẹ nhàng nói.– ….
…………– cậu im lặng không nói gì.
Ánh mắt đầy vẻ đau khổ.
Có lẽ bố mẹ cậu không hề bỏ cậu nhưng thật khó chấp nhận sự thật.– Hãy nghĩ xem, nếu cậu là họ cậu sẽ làm gì.
Làm như họ hay là vì tình yêu thương của mình cho con mà cho nó biết tất cả sự thật để rồi tính mạng của nó cũng “long đong” như mình.
Nếu cậu là một người cha, người mẹ, cậu có dũng cảm để làm như thế không? – cô từ từ khuyên giải.Triệt lặng người không nói được gì mà nhìn thẳng vào Xuân, có lẽ như cậu đang hoang mang.
Quả thật cậu đã rất ích kỉ khi chỉ nghĩ cho mình thôi.
Bố mẹ cậu hẳn cũng rất đau lòng khi không thể nói hết sự thật.
cậu lặng người, vội quay đi sống mũi cay cay, khó chịu.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (7)Đứng im nhìn Triệt, cô thấy vai cậu có vẻ run lên, chợt thấy chạnh lòng, cô tiến gần cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Cô giật mình khi nhận ra là cậu đang khóc, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ràn rụa.
Trông cậu lúc nãy chẳng khác gì một đứa trẻ to xác.
Cô thấy lòng mình xao xuyến và thương cậu lắm.
Nhún chân lên, cô kéo đầu cậu gục vào vai cô, nhẹ nhàng vỗ về cậu như một người mẹ chăm lo cho một đứa con.Triệt lúc này, tâm trạng rất buồn và ray rứt.
Có lẽ chỉ có khóc mới làm cho tất cả vơi đi.
Tựa vào vai Xuân, cậu thấy thật bình yên, tất cả mọi buồn bực trong lòng đang dần vơi đi.……………………………………….Sau một hồi lâu, Triệt đã lấy lại bình tĩnh.
Không ngờ có ngày cậu lại khóc trước một người con gái khác như thế này.
Cậu ngồi im lặng bên cạnh Xuân, vai áo của cô bây giờ đã