Old school Swatch Watches
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

nữa.

Không ngờ cậu ấy chuẩn bị kĩ càng tới như thế.– Tớ…không… – cô không biết nói gì nữa.– Chỉ cần hai ngày thôi.

– cậu nói nhanh.– Tớ… – cô nhìn cậu không nói gì.

– ….được rồi.

Chỉ hai ngày thôi đó.

– cuối cùng cô cũng bị nét cương quyết trên khuôn mặt cậu thuyết phục.– Thật chứ.

Cảm ơn cậu nhiều.

– cậu mừng rỡ, ôm chầm lấy cô thật chặt.

Khuôn mặt của cậu lúc đó trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được quà, cười tươi một cách thật hồn nhiên và đáng yêu.

Hỏi sao có thể ghét cho được chứ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (12)Cô khẽ thở dài, không biết nói gì.

Biết sao được chứ, cô đã hứa rồi thì không thể nào rút lại lời.

Có trách thì trách cô quá yếu lòng và cả tin.

Ai biểu cô là bạn của cậu nên giờ phải đồng ý giúp cậu chứ.

Nhưng nói thật nhìn cậu vui thế này, cô cũng cảm thấy vui vui.………………………….Đứng trước chiếc máy bay trực thăng đang chuẩn bị cất cánh mà Xuân chợt cảm thấy có chút gì đó hối hận sao sao ấy.

Không hiểu sao lúc nãy cô lại đồng ý nhanh tới như thế.

Tự dưng lại đi đến một nơi đầy lạ lẫm khiến cô cảm thấy có chút sờ sợ nhưng “phóng lao thì phải theo lao” thôi.

Cô đã hứa với cậu ấy thì nhất định cô sẽ làm.– Đi nào.

– Triệt nói, một tay đưa về phía cô.Hơi ngập ngừng một lúc nhưng rồi cô cũng nắm lấy tay cậu và bước lên chiếc trực thăng đang đợi đó.

Cánh cửa đóng sập lại, máy bay bắt đầu cất cánh.

Nhìn từ trên xuống, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé đi nhưng nỗi lo trong lòng cô lại lớn dần ra.Sau mấy tiếng liên ngồi trên máy bay, giờ cả Xuân và Triệt đều đã tới Nhật Bản.

Cảnh vật quanh đây thật khác so với ở Việt Nam, có lẽ do tâm trạng hồi hộp của Xuân mà ra nhưng cũng có lẽ đó là thật.…………………………..Gần ba tiếng đi từ sân bay Tokyo, Xuân và Triệt dừng trước một ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ.

Ngôi nhà này nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh, trước ngôi nhà là một tấm bảng to nổi bật với dòng chữ Bang Raiden (tiếng Nhật) mà đen, từ nét chữ ấy toát lên một cái uy mà khiến con người ta cũng cảm thấy sợ.Cạch…Cánh cổng bằng gỗ ấy bất ngờ mở ra khiến cho Xuân hơi giật mình, cô lùi lại mấy bước và núp sau lưng Triệt như một đứa trẻ nhưng trái ngược với cô, cậu chỉ đứng im và lạnh lùng ném cái nhìn đầy sắc bén về phía cánh cổng và người đàn ông vừa bước ra khỏi cánh cổng ấy.

Theo sau ông là một hai người đàn ông khác mặc đồ đen trông rất dữ tợn.

còn về phần người đàn ông kia khuôn mặt trông có phần “hiền lành” hơn nhưng từ ông ta lại toát lên một nét gì đó còn nguy hiểm hơn so với hai người kia.

Nét mặt uy nghiêm, góc cạnh, làn da đã có phần hơi nhăn cùng mái tóc hoa râm của một người tuổi đã cao nhưng đôi mắt của ông ta ánh lên những nét tinh anh của một người thanh niên, chính đôi mắt đó đã tạo nên nét riêng biệt và khắng định cấp bậc của ông ta hơn hẳn so với hai người đàn ông có phần trẻ hơn còn lại.

Ông ta đơn giản trong bộ yukata màu đen và chiếc thắt lưng màu vàng đất, hai tay buông thẳng và ông ấy bắt đầu…cúi chào Triệt….

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (13)– Xin chào cậu chủ.

Chào mừng đã đến bang Raiden (tiếng Nhật).

Tôi là Kiba.

– giọng người đàn ông có phần trầm đục vang lên.Xuân chợt bối rối vì không hiểu người đàn ông kia đang nói gì nhưng trái lại cô, Triệt bình thản nhìn ông ta và đáp:– Cảm ơn, tôi muốn gặp bà ấy.

– cậu đáp lại bằng tiếng Nhật một cách rất chuẩn.– Bà ấy đang đợi cậu ở phía trong, mời cậu đi hướng này.

– người đàn ông đó vừa nói vừa cúi người xuống đưa tay chỉ hướng phía trong, ngay lập tức hai người đàn ông kia cũng cúi xuống và nhường đường cho Triệt.– Cảm ơn.

– cậu bình thản đáp rồi kéo tay Xuân đi vào.Không hiểu hai người kia vừa nói gì nhưng cô biết câu cuối là hình như Triệt đang cảm ơn người đàn ông kia cái gì đó, cô nhận ra là vì kinh nghiệm “chinh chiến” với anime của cô suốt năm cấp hai.Đi sát bên Triệt cô hỏi nhỏ cậu khi hai người đang được dẫn qua một dãy hành lang với hai bên là hai khu vườn nhỏ để đi vào nhà trong.– Hai người nói gì vậy? Mà ông ấy tên gì vậy?– Không có gì đâu, cậu đừng lo.

Hãy ở bên tớ nhé.

Còn về phần người đàn ông kia, thì cậu cứ gọi ông ta là Kiba.

– cậu nói nhỏ.Cô đang tính nói gì đó thì người đàn ông kia dừng lại và đẩy một cánh cửa ra và ra hiệu mời mọi người vào vì thế cô cũng im lặng và đi theo.Phía trước của ngôi nhà có thể là rất đơn giản nhưng ngôi nhà đằng sau cánh cổng vừa rồi thì lại khác.

Trước mắt cô bây giờ là một khu vườn khá rộng được trải một lớp cỏ mềm, phía tay phải cô là một vài bụi trúc nhỏ đứng bên cạnh một cái hồ có chiếc cầu nhỏ bắc qua, bên dưới hồ là vài con cá chép Nhật màu đen và cam.

Phía tay trái cô là một vườn hoa nhỏ rất đẹp với đủ loại hoa mà cô chưa từng biết tới.

Ở chính giữa là một gian nhà to bằng, được xây theo phong cách Nhật thời xưa, nhưng cái cửa kéo bằng giấy đơn giản nhưng rất tinh tế.Mãi mê ngắm nhìn ngôi nhà mà Xuân không để ý rằng từ nãy giờ có một nhóm người đàn ông mặt mày dữ tợn đứng từ đó nãy giờ.( hơi lạ, vì mấy người đó đâu có nhỏ đâu mà không để ý ta???).

Cô hơi giật mình và thoáng chút sợ vì sự dữ tợn của mấy người đó.

Dường như Triệt nhận ra điều đó, cậ