Ring ring
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

người phụ nữa kia giải thích bằng tiếng Việt.Ngay khi vừa hiểu ý cô khẽ gật đầu với ông ta rồi im lặng quan sát người đàn ông đó.

Ông ta khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn cô chăm chú sau đó quay qua nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh mình.– Ông ấy là Zen – quân sư cho bà Kimiko, còn tôi là Lan thư kí của giám đốc Dương Thế Hùng được cử sang đây làm phiên dịch cho cô.

Ông ấy đã biết sơ qua về lí lịch của cô rồi.– Vâng… – cô trả lời qua loa.– tôi có nghe kể về cô, không ngờ cô cũng có sức ảnh hưởng tới cậu chủ lớn như vậy.

– người đàn ông đó nói gì đó với cô, ánh mắt của ông ta thật sắc lạnh và đáng sợ.Sau khi nghe cô thư kí kia dịch lại, Xuân chợt cảm thấy bối rối, không hiểu trong lời nói của ông ta có ẩn ý gì nhưng cô thậy có vẻ như ông đó không thích cô chút nào.– Thật ra tôi cũng không cần phải kiểm tra gì, chỉ vì đây là một thủ tục tất yếu thôi nhưng quan trong hơn là tôi muốn xem khuôn mặt của người có thể ảnh hường tới cậu chủ lớn đên như vậy.

Tôi tin rằng cô cũng chẳng phải tay sai gì của ai vì nếu là thật thì tôi chắc chắn cô sẽ không được an toàn…ở nơi này đâu.

– nói dứt câu, ông ta đứng dậy và lườm cô một cái thật sắc rồi hơi cúi đầu và bước ra khỏi phòng, ngay trước khi cánh cửa vừa khép lại, cô chợt nhận ra có vài người đàn ông mặt mũi dữ tợn nãy giờ ở ngoài lườm cô một cái đầy nghi ngờ và đe dọa.

Chính cái ánh nhìn đó khiến cô hơi rùng mình và lo sợ.

Nó khiến trong lòng cô chợt nhôn nhao khó chịu.Cạch………Cánh cửa được đóng một cách nhẹ nhàng, thế là trong căn phòng này chỉ còn lại Xuân và cô thư kí Lan lạnh lùng kia, Xuân hơi đưa mắt nhìn cô thư kí đó và hơi giật mình khi nhận ra từ nãy giờ, ánh mắt sắc lạnh và khó chịu đến mức nghẹt thở…– Nào, tới đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện chứ.

– chị ta nở một nụ cười “hiền lành” với Xuân nhưng quả thực nó vẫn không thể che dấu được sự khó chịu của chị ta với cô.Hơi lưỡng lự trước thái độ kì lạ của cô thư kí ngồi trước mặt rồi Xuân cũng bước tới ngồi đối diện với chị ta, cô không nói gì mà chĩ im lặng quan sát.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (17)– Nào, đứng sợ, uống trà đi chứ.

– chị ta lại nở nụ cười đó với cô rồi đưa cho cô một ly trà.

Chiếc ly làm bằng gốm, được tô màu đen, bên trong là một thứ chất lỏng trong vắt, mùi hương hoa sen thoang thoảng của li trà càng làm cho nó thêm phần thu hút.Khẽ cúi đầu cảm ơn, Xuân nhẹ nhàng nâng li trà lên và nhấp nhẹ vào thành ly, cô suy1tphut5 ra vì trà quá đắng, cô họ sặc sụa vì trà,– Cứ từ từ, không sao chứ? – cô thư kí mỉm cười tử tế và đưa cô chiếc khăn tay của mình.Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, Xuân cầm lấy chiếc khăn đó và lau, cô nói nhỏ:– Em cảm ơn.– không có gì, lần đầu ai uống trà này rồi cũng thế thôi.– Vâng.Từ từ, Xuân chợt cảm nhận được vì ngòn ngọt ở đầu lưỡi, nó khiến cô cãm thấy tò mò và thích thú, cô bắt đầu uống lại, từ từ để cảm nhận được hương vị đăng đắng, ngòn ngọt của li trà đó.– Thích rồi chứ? – cô thư kí kia hỏi.– Vâng, trà ngon thật ạ.

– cô trả lời.– Đúng.

Nó rất ngon.-……………… Xuân không nói gì mà im lặng để thưởng thức li trà đó.Cô thư kí Lan kia thì vẫn cứ nhìn cô chằm chằm một cách kì lạ khiến Xuân hơi lúng túng nhưng cũng không biết nên làm gì.– Tôi không ngờ có người có thể tác động được tới cậu chủ như vậy.

Quả thật là rất đáng ngạc nhiên.

– cô ta lên tiếng trước.

giọng nói chua chát như mỉa mai khiến Xuân cảm thấy khó chịu.– Dạ? Ý chị là sao? – Xuân nhìn cô thư kí ở trước mặt mình một cách nghi hoặc.

Ánh mắt sắc lạnh trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô ta cũng đủ thể hiện được rằng cô ta chả ưa gì Xuân.– Chỉ là tôi có ý khen thôi, cô đừng có suy nghĩ nhiều.

– ánh mắt của cô ta lại thay đổi một cách kì lạ.– Vâng.

Em cảm ơn.

– Xuân trả lời một cách dè dặt rồi lại tiếp tục uống tiếp li trà của mình, tận hưởng hương vị đăng đắng chan chát của nó.– Nhưng, chắc chắn 2 cậu chủ còn lại sẽ không dễ đâu.

Chắc cô cũng biết rằng cô không phải là người đầu tiên làm việc đó chứ?– Vâng.

Em biết.– Vì thế tôi mong cô hãy cố gắng nhiều đi nhé.

– ánh mắt của cô thư kí khẽ ánh lên một tia nhìn độc ác hả hê.– Dạ…vâng…em sẽ cố.

cảm ơn chị đã ủng hộ.– Không có gì.

Đừng lo quá nhiều nhé.

– ánh mắt của cô thư kí lại thay đổi, không còn độc ác và khó chịu nữa.– VÂng.

– Xuân trả lời có phần hơi dẻ chừng.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (18)– Thôi, tôi phải đi, cô cứ ở đây nhé, một lát nữa sẽ có người qua đón cô.

Tạm biệt.

– cô ta nói xong rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài luôn mà không cần lời chào tạm biệt của Xuân.…………………………..Kết thúc dòng hồi tưởng, Xuân quay về thực tại, cô vẫn không hiểu được thái độ kì lạ của cô thư kí kia và cả những ánh mắt của cô ta: khinh thường, căm ghét, bỡn cợt, dụ dỗ… Thật là kì lạ.

Không hiểu đó có phải là thật hay đơn thuần chỉ là cảm nhận của cô mà thôi.

Càng ngồi lâu, cô càng cảm thấy lo lắng và mệt mỏi.

Lúc này cô muốn về nhà, ở cái nơi lạ lẫm này thật là khó chịu nhất là khi đang ở trong nhà của một bang mafia “nổi tiếng” ở Nhật nữa chứ.Ngồi nhâm nhi li trà làm cô chợt nhớ tới bố mẹ của mình, có lẽ vì khi nhìn thấy Triệt gặp lại mẹ mình chăng.