
dụ dỗ nghe ghê quá.– Chị Lan lúc trước cũng là một trong những người đó đó.
Chị ấy thậm chí còn không thể nào làm lay chuyển được tớ, người dễ tính nhất.– Ax, cậu mà dễ tính nhất, khó kinh ấy chứ, cậu cũng có chịu về đâu.
– cô chán nản nói, ngồi xuống chiếc nệm gần đó.– Ừ, nhưng ít nhất cậu cũng tác động tới tớ.– Thật à, tớ thấy cậu vẫn bướng vậy thôi.
– nằm gục đầu xuống bàn nói.– Tại cậu không nhận ra thôi.– Thật à.– Đương nhiên.– Vậy cậu về đi.– Tớ không muốn.
Tớ sẽ suy nghĩ lại.
– Triệt cũng nằm xuống bàn nhìn Xuân.– Thấy chưa, vẫn vậy à.
– Xuân tức tối đẩy nhẹ cậu cái.– Hì…nhưng tớ nghĩ nguyên nhân sâu xa chị ấy ghét cậu còn nhiều lí do khác nữa.
Tớ nghe nói chị ấy còn suýt bị hại nữa.
Sau đợt đó chị ấy phải điều trị tâm lí trong một thời gian khá dài.– Hả? Sao mà…bị hại? Ý cậu là sao? ai hại cơ chứ? Chẳng lẽ là cậu và hai người kia.
– giọng nói của cô lạc đi vì sợ.– Tất nhiên là không phải tớ nhưng mà thật ra cũng không có gì đâu, tớ nghĩ là do chị ấy nhát quá thôi.– Cậu đùa à? Điều trị tâm lí đó.
– mặt cô tái đi choáng.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (21)Dường như nhận ra được cô đang lo gì cậu liền trấn an, khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.– Cậu đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ nghĩ hai anh ấy cũng không làm gì quá đang đâu chỉ là dọa một chút, do chị ấy nhát quá thôi, còn cậu, cậu mạnh mẽ thế mà với lại cậu sẽ được tớ bảo vệ mà.– Cảm ơn nhưng tớ không như cậu nghĩ đâu.
– khẽ gật đầu cảm ơn, cô đẩy cậu ra.
Quả thật cậu làm cô cảm động.– Ừm, tớ biết.
Cậu còn được anh Băng, anh Vũ, anh Phong giúp nữa mà.– Sao cậu biết được, với lại đây là việc của tớ, tớ không muốn làm phiền mọi người đâu.– Cậu…..– Ta không làm phiền hai đứa chứ.
– một giọng nói nhẹ nhàng xen vào trước khi Triệt kịp nói gì đó.– Dạ, không đâu.
Cháu chào cô.
– Xuân lễ phép cúi chào mẹ Triệt.
Cô hơi ngại vì đứng quá gần Triệt – con trai của bà ấy.– Con chào mẹ.
– cậu toe toét với mẹ cậu.
Có vẻ như chuyện cậu đã được giải quyết ôn thỏa rồi.
Nhìn cậu vui, cô cũng cảm thấy được an ủi vì việc này cô cũng một phần được bô Triệt giúp mà.– Hai đứa đói chưa.
Bữa tối đã chuẩn bị rồi.– Dạ? Cháu xin lỗi, làm phiền cô quá.
– Xuân lúng túng.– Không sao.
Cháu là bạn Triệt nên là khách rồi, đừng quá lo lắng thế.– Đúng đó, cậu lo nhiều làm gì.
– Triệt xen vào.– Nhưng……– Thôi nào, đi ăn, tớ đói rồi.
Cả mẹ cũng cùng ăn với tụi con nhé.Nói xong cậu đẩy Xuân đi ra thẳng cánh cửa trước khi kịp nói thêm câu gì.Còn bà Kimiko, bà chưa đi vội mà chỉ nhìn theo bóng của đứa con trai của mình đẩy bạn mình về phía nhà ăn.
Bà khẽ cười, nụ cười tuyệt đẹp : nhẹ nhàng, thanh thoát.
Nó làm cho khung cảnh như lắng đọng lại để nhường bước trước vẻ đẹp của bà, một nét uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp.Bà cười vì có lẽ bà chợt nhận ra sự trưởng thành của đứa con của mình chăng.
Bà đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Xuân.
Quả thật chỉ sau một năm mà cậu cũng đã trưởng thành nên rất nhiều.
Sẵn sàng bảo vệ một cô gái ư? Có vẻ như cô gái này cũng phải có gì đó “đặc biệt” lắm.Khẽ đóng cánh cửa lại rồi bước theo con đường lúc nãy Triệt và Xuân đi, nụ cười vẫn phảng phất trên khuôn mặt tuyệt đẹp của bà.…………………………………………..– Alo.
Kimiko phải không? – giọng của ông Hùng vang lên ở đầu dây bên kia một cách đầy lo lắng.– Là em đây.
Rất vui được gặp anh.
– giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng của bà vang lên.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (22)– Em đã gặp Triệt rồi phải không?– Vâng, nó đã trưởng thành lên rất nhiều.
– giọng bà xúc động.– Đúng vậy, có lẽ nó thay đổi vì một ai đó.– Là vì cô bé đi cùng Triệt đúng không?– Ừm……………….Chương 25– Sao cậu không ăn mà cứ nhìn nó hoài vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à? Có cần đổi thức ăn không? – Triệt thấy lạ khi Xuân cứ nhìn chằm chằm vào bữa cơm vậy.– Hả? Không có, không có gì cả.
Chỉ là thấy hơi tiếc? – Xuân thú thật.– Tiếc? Tiếc cái gì chứ? – cậu hỏi.– LẦn đầu nhìn thấy thức ăn được bày theo kiểu Nhật, nhìn thấy hay hay nên không nỡ ăn.– Haha….tớ bó tay cậu luôn đó, thôi ăn đi không là tớ ăn hết đó.
– Triệt thấy buồn cười vì cái lí do ngớ ngẩn hết mức của cô.– Biết rồi mà….– Hai đứa ăn cơm ngon chứ? – mẹ Triệt khẽ kéo chiếc cửa ra và bước vào phòng ăn.– Dạ, vâng.
– Triệt nói to như một đứa trẻ vâng lời rồi cười toe toét với mẹ– Dạ, ngon ạ.
– Xuân chỉ nhỏ nhẹ đáp lại.– Ừm, tốt, ta cứ sợ không hợp khẩu vị của các con.
– bà ân cần nói.– Dạ không, ngon lắm ạ.
– Xuân biện minh ngay.Nãy giờ cứ nhìn Xuân nói chuyện với mẹ mình mà không hiểu sao trong lòng Triệt lại có một cảm xúc rất lạ: vui vui xen lẫn hồi hộp.
Cậu cũng thầm cảm ơn cô, có lẽ nhờ cô mà cậu mới có thể có đủ dũng cảm nói chuyện với bố mình, nhờ cô mà cậu mới có cơ hội lại được nhìn người mẹ mà mình hằng kính yêu như lúc này.
Cậu phải cảm ơn cô nhiều lắm.– Hai con có muốn đi đâu đó chơi không? – lời nói nhỏ nhẹ của mẹ làm Triệt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình.– Đi chơi? Đi đâu vậy ạ? – Triệt thắc mắc.– Chẳng phải dù gì các con cũng mới tới.
Các con không muốn thử đi tham quan Nhật một chút sao? – bà đề nghị.– Ừ đúng