Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325531

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

iết.

Tớ…– …………………………..Cậu im lặng.

Mặc dù đã chuẩn bị trước cho tình huống này nhưng sao mà nó khó chấp nhận thế.

CẢm giác nhói đau trong lòng,lồng ngực cứ bị chặn lại.– Tớ không ghét cậu nhưng mà…tớ không…– Không thể làm bạn gái tớ sao? – cậungoảnh mặt đi nói, lời nói khó khăn ấy phát ra mà sao cổ họng cậu lại thấy đăng đắng.– …………………………..

– đến lượt cô im lặng.– Cậu…thích ai khác rồi phải không? –giọng nói run run đầy xúc động.Cô mở tròn mắt nhìn cậu khi nghe câu hỏi đó.

Nó làm cô cảm thấy khó xử hơn nữa.– Không, cậu đừng nghĩ như thế.

Tớ không thích ai cả, đơn giản chỉ vì tớ không nghĩ mình có cái gì đó phù hợp với cậu.Tớ cũng chẳng có điểm gì xứng đáng với cậu, hơn nữa cậu biết tớ là ai mà.-…………………………– Hơn nữa, chẳng phải cũng có nhiều người thích cậu sao? Tuyết Phương đó, cậu cũng rõ mà, cậu ấy ở trong lớp rất hay nói chuyện và cũng từng thừa nhận rồi sao? Vì thế tớ nghĩ cậu không nên….

– cô bỏ lửng câu.– Tớ chỉ là một “món hàng” để cậu trao đổi sao? Tớ không đáng là gì trong cậu sao? Cậu tiếp cận chỉ vì đó là việc cậu cần làm sao?Triệt nói mà sao lòng cảm thấy đau.

Khẽ siết chặt tay cô, cậu thấy tức giận.

Chẳng lẽ cậu không là gì trong cô, cô dễ dàng “nhường” cậu cho người khác thế sao?Xuân khẽ bật tiếng rên khi cánh tay cô đang đỏ lên vì bị siết quá chặt nhưng cô cũng không dám làm gì, vì lúc này có lẽ Triệt đang cảm thấy hoảng loạn.– Không, cậu đừng nghĩ vậy.

Tớ không phải là người như thế? Cậu biết tớ không thể mà.Cô cố đẩy cậu ra và lùi lại nhưng rất khó.Chợt cô cảm thấy cậu đang tiến đến rất gần mình.

Ánh mắt của cậu chứa đầy sự thất vọng và hụt hẫng.

Tại sao chứ? Cô đâu thể làm khác được.

Cô thích cậu ấynhưng đó là những người bạn với nhau.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (52)– Triệt, tớ nghĩ là tớ phải đi, vì thế cậu thả tớ ra đi.

– cô quay đi để tránh ánh mắt của cậu.Nhưng Triệt không buông.

Cậu đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, từ khi ở bên Nhật, cậu đã nhận ra điều đó.

Và mẹ cậu cũng biết.

Có lẽ vì thế cậu mới có động lực để nói ra nhưng tại sao cậu lại thấy “hối hận”thế.

Nói ra để bị từ chối sao? Thà cứ giữ trong lòng thì sẽ không cảm thấy đaunhư thế này nhưng nếu giữ trong lòng thì có đúng là tốt nhất không chứ.Ngay lúc này, cậu không muốn buông tay cô ra.

Cậu không muốn nhìn cô quay lưng đi.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thích cô đến như thế.– Cô ấy đã không thích thì cậu đừng giữ cô ấy.Một cánh tay giữ cánh tay mà Triệt đang nắm tay Xuân kéo ra.

Ngay lập tức, cả hai đều hướng mắt về phía người đó.

Là Minh Hoàng.Tại sao cậu ấy lại ở đây? Trông có vẻ tức giận.Đương nhiên.

Cậu đã theo cô ngay khi cô bị Triệt kéo ra đây và tất nhiên nghe được cả Triệt tỏ tình với cô nhưng đến đâythì cậu không thể ngồi xem được.

Khó chịu lắm.Bằng một động tác dứt khoát, Hoàng giật tay Triệt ra và kéo Xuân đi ra theo một lối khuất hội trường để không ai thấy.Triệt không chạy theo để kéo lại vì cậu không đủ can đảm.

Đứng lặng nhìn theo bóng của hai người đó mà cậu thấy buồn.Từ xa, cả bốn người, Băng, Phong, Duy và Minh đều thấy được “màn tranh giành” thú vị kia.

Duy chỉ khẽ cười.

Không ngờ mọi việc thú vị đến như thế.Minh không nói gì.

Anh thấy điều đó cũngkhông có gì đặc biệt vì thật ra anh đã từng “để ý” tới Xuân nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời.

MẶc dù nghe có hơi “phũ phàng” nhưng đó là thật.Băng im lặng nhìn theo hai cái bóng đó một lúc rồi cũng quay mặt đi.

Anh không quan tâm tới việc đó vì nó không ảnh hưởnggì tới anh.

Nhưng thật ra, lòng anh cũng đã có chút gì đó xao động dù chỉ làmột phút chốc.Còn Phong, anh không biết mình đang cảm thấy gì nữa.

Thật khó hiểu.

Anh không biết nên diễn tả nó như thế nào nhưng nói chung là không thích.

Anh cũng lạ thật.

Đáng ra là phải vui mừng chứ, vì Xuân đã có thể hòa nhập với mọi người ở đây rồi.

Khẽ lắc đầu quay đi, anh bước chậm về phía Triệt.Chương 31Hoàng kéo Xuân đi một mạch ra khỏi hội trường một mạch.

Đi dọc hành lang đó trong im lặng.

Dường như Hoàng đang tức giận.

Ánh mắt của cậu trở nên đen hơn, lạnh lùng hơn.

Tay của cậu khẽ siết chặt tay cô một cách vô thức.Dù tay đang đau do bị siết chặt, đã thế đôi chân đang đỏ tấy lên vì sưng do phải đi đôi cao gót mới này nhưng Xuân không dám lên tiếng.

Hình như Hoàng đang giận.

Thân với cậu suốt năm năm trời rồi cô cũng đủ biết khi cậu giận thì sẽ như thế nào nhưng điều mà cô không hiểu là tại sao cậu lại giận chứ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (53)“A” – Xuân kêu lên khi bị vấp và té xuống.

Đôi chân đã tới giớ hạn của nó.

Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi ngồi thụp xuống mà ôm chân.

Đau lắm.

Chưa bao giờ cô đi đôi dép cao gót nào cả đã thế lại còn phải chạy nhanh để theo kịp bước chân của cậu nữa chứ.– Sao thế? – Hoàng cúi xuống bên cạnh cô mà hỏi.Cánh tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang lõa xõa trước mặt của cô.

Cậu khẽ giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đang đỏ hoe của Xuân.

Chẳng lẽ là do cậu làm cô đau.– Đau.

– cô vội lau giọt nước mắt đang đọng ở khóe mắt.– Đau ở đâu thế? Có sao không? – cậu vội hỏi.– Chân đau.

Cậu đi nhanh quá.

– cô giải thích.Vội nhìn xuống đôi chân của


Polaroid