Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 8.00/10/560 lượt.

a mình dàng cho người con gái đó sâu nặng hơn cậu nghĩ.

Thật khó để thay đổi nó.

Sao thế? Cậu trở thành như thế từ khi nào? Từ khi nào nụ cười ấy đã in đậm trong nỗi nhớ cảu cậu, từ khi nào khuôn mặt đó đã trở nên quen thuộc và từ khi nào cậu nhận ra sự thay đổi trong bản thân cậu.– Em không sao chứ? – Phong hỏi khi thấy Triệt đứng trầm tư ở ngoài lan can khi nãy.Triệt giật mình, khẽ quay đầu nhìn anh trầm mặc một lúc lâu rồi mới trả lời.– Em ổn.

– cậu cười nhạt.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (58)– Vậy sao? – anh hơi nhướn mày.Triệt không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Tốt nhất là không nên nói nhiều vì lúc này cậu đang rất rối bời.– Nghe nói cậu quay về nhà Chính rồi phải không? – Phong hỏi tiếp.– Vâng.

– câu trả lời gọn lọn và nhanh chóng.– Tốt.

Chào mừng cậu quay trở về.

– anh khẽ đặt tay lên vai câu.– Em cảm ơn.Cả hai đứng rất lâu và nhìn về một hướng nào đó trong màn đêm kia.

Không gian im lặng bao trùm lấy hai bóng người.

Gió khẽ thổi làm tung bay mái tóc của họ, một vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng.Mỗi người một tâm trạng.

Một người cảm thấy nặng nề còn người kia lại cảm thấy…thoải mái.

Tâm trạng kì lạ đến anh cũng không hiểu nhưng đó là sự thật.

Lúc nãy khi nhìn Triệt tỏ tình với Xuân, anh cảm thấy “hơi” khó chịu.

Tại sao chứ? Anh đã trở nên ích kỉ từ bao giờ thế?Con đường đã bắt đầu ngập tràn ánh nắng sớm.

Gió nhẹ nhàng mang theo một chút cái hương của cây cỏ, mùi đất, hơi lành lạnh của buổi sớm.Một chiếc xe Porsche bạc đang phóng nhanh trên đường và trên đó là hai người.

Một người con trai đang im lặng lái xe còn người con gái kia thì khẽ lắc đầu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio trên xe, đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó trên con đường dài phẳng tắp.Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà to lớn và hoành tráng, người con gai kia bước xuống xe.– Cảm ơn nha.

Cậu lái xe cũng ổn đó.

– Xuân mỉm cười.– Đương nhiên.

– Hoàng khẽ vênh mắt tự đắc rất đúng phong cách của cậu.– Tạm biệt.

Hôm nào nói chuyện nữa nhé.– Ừm, cậu cần gì tớ sẽ giúp.– Hừm, nói chuyện là nói chuyện cậu nghĩ gì ghê vậy.

Thôi cậu về đi.

– Xuân vướn người ra và khẽ cốc đầu cậu một cái.– Biết rồi.

– cậu cười lại rồi quay xe đi còn cô nhìn theo bóng chiếc xe đó khuất bóng rồi mới lẩn thẩn đi vào trong.Cô suy nghĩ nhiều thứ.

Trong thời gian qua, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng, khiến cô có chút gì đó hơi bối rối.

Có thật là do mọi người thay đổi hay đơn giản chỉ là do từ trước giờ không hiểu rõ được họ.Triệt đã thay đổi.

Nó làm cô thấy khó xử trước tình cảm của cậu.

Cảm giác tội lỗi với bản thân mình khi không thể đáp trả tình cảm của cậu làm cô thấy thật ngột ngạt.Rồi cả Hoàng cũng thế.

Cậu dường như lạnh lùng hơn xưa nhiều mặc dù cách đối xửa với cô vẫn ấm áp và hiền lành như trước.

Ánh mắt của cậu không hiểu sao nó có chút gì đó giống ánh mắt của Triệt nhìn cô.

Sao thế nhỉ? TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (59)Hừm…càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Có lẽ điều tốt nhất lúc này là nói thẳng ra với mọi người.

Biết đâu lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng hơn.Cô bước vào trong.

Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn sáng nên cô đi thẳng xuống bếp luôn.– Cháu chào bác.

Cháu xin lỗi vì về trễ nhé.

– cô cúi rạp người mà xin lỗi bác Kim trong khi bác ấy đang trợn tròn mắt nhìn cô.– Không có gì.

Lâu lâu nghỉ một buổi cũng không sao.

Với lại cháu cũng có công trong việc đưa cậu Triệt về Nhà Chính là tốt rồi.

– bác hồ hởi.– Dạ.

– cô mỉm cười.Đúng rồi.

Cuối cùng cũng đã “mời” được một người về.

Tình hình đã khả quan hơn trước nhiều rồi.

Giờ thì nhiệm vụ của cô cũng không hẳn là hoàn toàn tuyệt vọng nhỉ.

^^– À, cháu lên gọi các cậu chủ xuống ăn sáng đi.

Cậu Triệt ở gần phòng cháu đó.– Dạ…Triệt ở gần phòng…cháu.

– cô giật mình.

Không hiểu sao cô thấy bối rối kinh khủng khi nhớ về chuyện hôm qua.– Cậu ấy mới chuyển đến hôm qua ạ?– Đi nhanh lên nhé.– Vâng.

– cô ái ngại nhưng vẫn đành vậy thôi.……………………………………Gió khẽ thổi làm mái tóc của cô khẽ tung bay làm cho khuôn mặt của cô càng thêm phần lưỡng lự.

Đứng trước phòng Triệt nhưng cô chưa dám vào.Thôi nào.

Phải cố thôi.Hít một hơi thật sâu rồi cô quyết định gõ cửa.Cốc…cốc…Cánh cửa bật ra ngay lập tức.

Một chàng trai với khuôn mặt trẻ con đáng yêu xuất hiện.

Cậu nhìn người con gái trước mặt mình một cách đầy ngạc nhiên.– Cậu…– Bác Kim gọi cậu xuống ăn sáng.

cậu ngập ngừng.–– À…ừm…Không khí thật ngột ngạt, bối rối.

Không ai nói với ai câu gì.

Có lẽ do vụ đó nên cả hai dường như bắt đầu có khoảng cách.– Đi xuống nhà thôi nào.

– cô mở lời trước.– Ừ.

– cậu gật đầu rồi theo cô.Cô đi trước cậu đi sau, không ai nói với ai câu gì.

Nhưng quả thật cả hai đều có điều muốn nói chỉ là không biết ai nói trước mà thôi.Sau một hồi suy nghĩ…Cô quyết định nói trước.Cô quay lưng lại, đứng đối diện cậu,– Triệt, tớ muốn nói chuyện với cậu.

– cô nói rõ ràng từng chữ một.– Ừm.

– cậu hơi ngạc nhiên.– Chuyện hôm qua, tớ…tớ…– Cậu không cần quan tâm thế đâu.

– Triệt chen vào ngay.

Cậu không muốn nhắc tới nói.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG


Old school Easter eggs.