Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326323

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

u quyền được lựa chọn chứ.……………Rain please tell me now does seem fairFor her steal my heart away when she doesn’t care……I can’t love another…When my heart somewhere far away……(…mưa ơi hay nói xem là điều đó có công bằng……Khi ngày cô ấy đã cướp mất trái tim của tôi khi cô ấy đã không còn quan tâm tới tôi nữaTôi làm sao có thể đến với người khácMột khi trái tim đó không còn ở bên tôi nữa……)– Rhythm of the rain-Chương 46Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng trong trẻo, tiếng xì xào của biển và hương vị mằn mặn man mát của gió biển.Đằng xa là một chiếc tàu biển cao cấp, nó có vẻ như là đang chờ ai đó.

Tất nhiên là đứa cháu cưng của chủ tịch tập đoàn KEN đứng thứ hai của nước ta mà.

Hôm nay còn có thêm bốn người cháu của tập đoàn AJ hàng đầu nữa.

Quả thật, chiếc tàu đó phải thật “may mắn” đó.Trên chiếc cầu nhỏ, có ba người con trai và một người con gái đang đứng.

Có vẻ cả bốn đều đang chờ đợi ai đó.– Băng đâu rồi? – Tiên hỏi Triệt.– Em không biết.

Từ sáng đã không thấy anh ấy rồi.

Có lẽ anh ấy đi ra tàu trước rồi.

– Triệt trả lời.– Vậy sao.

Được rồi mọi người đi nào.

– Tiên mỉm cười hài lòng và bước nhanh về chiếc phi thuyền đang ở đầu cầu.– Khoan đã, còn Xuân nữa.

– Phong lên tiếng.

Khuôn mặt thoáng lo lắng.– Xuân? – Tiên hơi mỉm cười, quay qua nhìn Phong.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (23)– Đúng, em ấy chưa tới.– Đừng lo, hôm qua em đã nói với Xuân rồi, có lẽ sáng sớm hồi hộp quá nên đã đi rồi.

Vì em nói là nếu tới sớm thì có thể ra tàu trước cũng được.

Có thể em ấy đang ở trên đó.

Sáng em ghé qua thì không thấy em ấy.– ừm.

– Phong hơi nheo mắt, khẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.– Đi nào, sắp trễ rồi đó.

– Tiên cố cười để an ủi Phong rồi kéo mọi người đi nhanh lên thuyền.Phong hơi lưỡng lự nhưng cũng bước lên.

Sau đó tới Vũ và Triệt.

Triệt khẽ nheo mắt nhìn về phía khu khách sạn.

Không hiểu sao có gì đó khiến cậu không tin được cho lắm.Chỉ mới 7h thôi mà, Trong khi hôm qua lại hẹn 8h.

Tại sao phải hẹn sớm như thế chứ.

Mà cậu cũng không quan tâm lắm.

Dù đi sớm hay không thì chắc chắn Băng cũng không đi.– Triệt, nếu không phiền cậu có thể giúp tôi vắng mặt vào ngày mai không? – Băng nói khi Triệt đang đứng ngoài lan can.– Tại sao anh lại không muốn đi.

– Triệt lơ đãng hỏi.– Vì tôi không thích bị làm phiền.

– Băng trả lời.– À, em hiểu rồi, là Tiên đúng không? – Triệt bật cười.– ……… – Băng không nói gì chỉ khẽ nhếch mép cười.– Đúng là mệt thật.

May là em không “hot” như anh, nếu không thì mệt lắm nhỉ? – cậu cười nụ cười tinh nghịch nhìn Băng.Khuôn mặt của anh vẫn như thế.

Mặc dù biết anh nổi tiếng là lạnh lùng nhưng trong kì nghỉ này, có vẻ như anh trầm hơn hẳn.

Hay là anh đan khó chịu vì sự xuất hiện của Tiên.– Được rồi.

Em giúp.

Đừng làm cái mặt lạnh lùng đó nữa nào.

Em sợ rồi đó.

– cậu khẽ vỗ vai anh rồi quay đi nhưng vừa tới cửa cậu dừng lại, vẫn không quay lại nhìn Băng, cậu buột hỏi: – Anh nghĩ sao về Xuân?– …………… – Băng im lặng một lúc nhìn Triệt.

Câu hỏi bất ngờ khiến anh thoáng ngập ngừng.

– Tại sao cậu lại muốn biết? – Băng hỏi.– Chỉ là thắc mắc thôi, anh không trả lời được sao ạ?Băng suy nghĩ một lúc rồi nói:– Rắc rối, ngờ nghệch nhưng rất được việc.– Thế thôi sao?– Cậu muốn thế nào nữa chứ.– KHông, có vẻ như anh không ghét cậu ấy lắm.

Nghe kể chuyện lần đầu cậu ấy và anh gặp nhau, có vẻ là hai người sẽ kị nhau lắm chứ.

Nhưng có lẽ là sai rồi.

– Triệt nói.– Ý cậu là sao?– Không có gì đâu.

Em đi ngủ đây.

À, cũng lâu rồi không gặp anh Huy.

Em trai của anh bí ẩn quá nhỉ.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (24)Không kịp để Băng nói thêm câu nào, Triệt đã vươn vai, chui tọt vào trong phòng của mình và chuẩn bị đi ngủ.Để Băng đứng im lặng ngoài đó.

Lâu rồi không ai nhắc tới Huy.

Cũng đã rất rất lâu rồi cả hai người không gặp.

Nhưng chắc sẽ không lâu đâu.

Cả hai sẽ gặp nhau trong một tương lai gần.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác rất mạnh về điều đó mà lại trong một tình huống rất đặc biệt.Triệt kết thúc hồi tưởng khi nghe tiếng khởi động của chiếc phi thuyền.

Đó là lí do tại sao cậu lại nói dối về vụ của Băng.

Haiz…chắc cũng sẽ ổn thôi mà.Cậu im lặng, nhìn chiếc phi thuyền tới gần chiếc tàu to lớn đó.

Quả không hổ danh tập đoàn đứng thứ hai của cả nước.

Chiếc tàu thật hoành tráng và sang trọng.

Khẽ cười một cách thơ ơ.Mọi người bước nhanh lên tàu ngay khi tới gần chiếc tàu đó.

Tiên thoải mái với phong cách của một “chủ nhà”, vui vẻ mới mọi người nghỉ ngơi trên chiếc tàu sang trọng này.

Nhưng dường như có vẻ như không ai mấy mặn mà với nó lắm.Tiên cũng không quan tâm nhiều, bước nhanh tới chỗ vị quản tàu để hỏi ngay tung tích của Băng.– Chú Phùng, Băng đầu rồi.

– cô mỉm cười.– Tôi chưa thấy cậu ấy.

Không phải cậu băng sẽ đi cùng mọi người sao? – người đàn ông kia cung kính trả lời.Mặt Tiên tối sầm lại khi nghe cậu trả lời đó.

Phong thấy vậy cũng ngay lập tức chạy lại hỏi:– Thế bác còn thấy cô bé nào lên đây không? – Phong lo lắng.– Cũng không luôn thưa cậu.

Từ lúc chúng tôi tới đây, chỉ có bốn người là mọi người đây thôi.Mặt Tiên càng t


The Soda Pop