
như đang muốn trêu cô cả.
Nhưng làm sao có thể từ chối được chứ.
Không thể làm họ mất mặt được.
Thôi đành chấp nhận vậy.Cô lại ngoan ngoãn há miệng ra và nhận lấy phần thức ăn mà Triệt đưa với khuôn mặt chẳng khác gì trái cà chua chín già nữa T_T.– Cảm ơn.
– cô lí nhí giọng.– Không có gì.
– Triệt vui vẻ đáp.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (16)Ôi, trong khi tâm trạng của Triệt thì đang vui vẻ ở trên cao thì Xuân ngược lại.
Cảm giác khó chịu và bức bối khi bị xem như trẻ con, đã thế còn bị kẹp giữa hai người con trai đó nữa.
Mà giờ cô muốn đổi chỗ cũng không thể vì chẳng có lí do nào cả nhưng mà ở lại thì càng khó xử hơn.
Giờ phải làm sao đây???– Hì…Xuân có vẻ được mọi người quan tâm chăm sóc nhỉ? Ghen tị thật đó.
– giọng Tiên vang lên.
Giọng nói có vẻ châm chọc.
Cô đưa ánh mắt từ Băng sang nhìn thẳng vào Xuân.– Dạ…em…Không…em… – cô ấp úng không biết nói gì.– Đúng rồi.
– Vũ chem.
Vô một cậu nhận xét.Cô cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên.
Hai tay đan vào nhau.
Khẽ day day vạt áo mà chờ đợi có một người nào đó giúp mình.– Được rồi.
Nếu không còn gì thì mọi người nên về nghĩ đi.Và người đó đã đến.
Điều đáng ngạc nhiên hơn đó lại là Băng.
Cô ngước nhìn anh với anh mặt ngạc nhiên xen lẫn cảm ơn.– Được rồi.
Chỉ đùa một tí thôi mà.
– Tiên nháy mắt.
– Em, có chuyện quan trọng muốn nói.
Mọi người không phiền chứ.– Tiên mỉm cười nói tiếp.– Được thôi.
– Vũ nhún vai.Tiên lướt ánh mắt một lướt khắp mọi người, không nhận thấy được sự phản đối nào từ ai, Tiên tiếp lời.– Thật ra, bà của em đang ở Pháp và rất muốn gặp mọi người.
Vì thế nếu không phiền thì ngày mai mọi người đi cùng em được chứ? Sẽ rất vui đó.
– Tiên cười ngọt ngào.– Ồ, vậy sao? – Vũ hỏi.– Đúng vậy.
Mọi người đi nhé.
– Tiên cố gắng dụ dỗ.– Được thôi, mọi người cũng đi phải không? – Vũ vươn vai rồi nói.– Nếu việc đó không phiền thì không sao? – Triệt nói vu vơ.Phong chỉ gật đầu không nói gì.
Tiên vui vẻ, gật đầu hài lòng.
Rồi ánh mắt của cô dừng ở Xuân.– Em thì sao? – Tiên hỏi.– Dạ? – Xuân ngạc nhiên nhìn cô.– Em đi cùng mọi người chứ? – Tiên tiếp lời.– Nhưng mà…em nghĩ là em không nên đi.
– cô ái ngại.– Tại sao không? Em cũng là bạn của chị mà.– Em…ừm…nếu như không phiền thì không sao ạ.
– Xuân cười toe toét.Mặc dù lúc nãy từ chối vậy thôi chứ thật ra cô cũng muốn đi chết mất ấy chứ.
Nghĩ tới việc được đặt chân tới nước Pháp cũng đủ khiến cô sướng run đi được.
Ngay từ bé, ước mơ đi vòng quanh thế giới đã được nhen nhóm trong cô.
Hì…hì… lần này được đi như thế đúng thật là thích mà.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (17)– Còn anh thì sao, Băng? – Tiên chống tay nhìn anh chờ đợi.Băng im lặng nhìn cô một lúc, khẽ nhếch mép lên mỉm cười.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói gọn lọn:– Có thể.– Vậy là anh hứa đi rồi đó.
– Tiên cười toe toét để lộ sự hài lòng trên đôi mắt.– Vậy lịch đi như thế nào vậy? – Vũ hỏi.– À, mai 8h bà em sẽ cho người ra đưa chúng ta đi.
Hẹn mọi người ngày mai tới đúng giờ nhé.
– Tiên mỉm cười.Cô đứng dậy, bước đi về phía chiếc cano gần đó.
Chiếc áo khoác rộng bị gió thổi tung làm thấp thoáng thân hình cân đối đang ghen tị của mình.
Cô bước đi rất tự tin, thỏa mãn.Chương 45Gió khẽ thổi mang theo vị mặn và cái man mát của biển.Một người con trai đang đứng tựa trên chiếc lan can, miệng khẽ ẩn hiện nụ cười nào đó.
Hít thật sâu cái hơi của biển.
Anh nhẹ nhàng vươn vai.Một ngày khá mệt.
Bất giác nụ cười hồn nhiên của người con gái kia hiện lên, khuôn mặt ngại ngùng, cử chỉ vụng về… Tại sao chứ? Nó cứ ẩn hiện trong anh khiến anh không thể nào dứt ra được.
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh phải cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm.Anh lại bật cười như một tên ngốc.
Nhưng anh sẵn sàng làm một tên ngốc để có thể nghĩ về người con gái đó mà cười hạnh phúc chứ.– Hây…đừng cười như một thằng ngốc như thể chứ.
– Vũ vỗ vai Phong một cái rõ kêu.– Hửm? – Phong vẫn giữ nụ cười “ngớ ngẩn” đó trên môi.
Vũ giả bộ than vãn với nụ cười ranh mãnh trên môi.–– Haiz…Ôi, người anh họ đẹp trai của lịch lãm của tôi đâu rồi.
Tên ngốc này là ai vậy? Trời ơi…– Thôi được rồi đó.
Không cần chọc khoáy thề đâu.Phong đẩy nhẹ vai Vũ một cái, né người bước vào trong phòng.
Vũ cười cười một lúc rồi cũng theo sau.Anh bước thẳng tới và thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó.
Với tay lấy cuốn tạp chí thời trang gần đó, lật lật xem vài tin tức nào đó.
Đợi Phong tới gần, anh mới nói tiếp:– Dạo này có vẻ thể hiện rõ quá nhỉ.Phong khựng lại.
Đặt nhẹ cốc nước lên bàn.
Cố lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ quay lại nhìn Vũ với vẻ mặt “bình thản” nhất có thể.– Ý cậu là sao thế? – Phong hỏi.– Haiz…mức độ giả nai cao nhỉ.
– Vũ cười nham nhở.– ………..
– Phong nhìn Vũ chăm chú.– Không cần nhìn tớ kĩ thế đâu.
Tớ biết mình đẹp trai sẵn rồi.– Cái thằng này, có gì thì nói thẳng ra đi coi nào.
– Phong nhẹ đẩy đầu Vũ một cái.– Đừng nói là dạo này cậu không nhận ra đấy nhé.
– Vũ nhìn nghi hoặc.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (18)– Hửm? Ý cậu là tớ thay đổi sao? – Phong hơi ngạc nhiên.– Ax, tớ xin cậu…ngay cả cậu cũng không nhận ra sao? Rõ ràng dạo này cậu thể hiện