Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326204

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

ần lần sau cẩn thận hơn thôi.

– anh lấy một chiếc khăn khác, nhẹ lau mái tóc của cô.Trông anh thật dịu dàng.

Quả không giống như anh thường ngày chút nào cả.

Nét lạnh lùng cố hữu đang dần mất đi.

Cử chỉ của anh thật ần cần.Nhìn khung cảnh lúc đó không khỏi khiến người khác xao lòng.

Không thể không công nhận là hai người đó rất “đẹp đôi”Cạch……Phong mở cánh phòng và chạy nhanh vào trong.

Anh chợt khựng lại trước hình ảnh của hai người đó.

Nhìn cử chỉ ân cần của người con trai đối với người con gái đó khiến anh ngờ ngàng vì không còn nhận ra con người thật của người đó.

Khuôn mặt lạnh lùng đó có vẻ như đã “ấm áp” hơn nhiều.Anh đưa ánh mắt nhìn người con gái kia.Lòng anh chợt nhói đau.

Tại sao thế chứ? Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh “yên bình” trước mặt mình nữa.

Anh chỉ muốn chạy tới phá cảnh đó mà thôi.

Anh muốn kéo người con gái kia về phía mình, chỉ mình anh mà thôi.

Nhưng làm sao được vì trong thân tâm anh, một điều mà anh không muốn thừa nhận là quả thật hai người đó thật xứng đôi.Khẽ hít thở một cách khó nhọc, cố giữ lấy bình tĩnh, Phong bước thật chậm về phía hai người ấy.Cũng cùng lúc ấy, một người con gái khác cũng nhìn về phía hai người ấy.

Đôi mắt chợt tối lại.

Khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng sa sầm, đôi tay khẽ siết chặt tức giận.

Ánh nhìn lộ rõ sự ghen tức cùng cực.

Và tất nhiên không như Phong, chắc chắn cô sẽ phá hai người đó.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (10)Cô chạy nhanh về phía họ, khuôn mặt thay đổi bất ngờ, đôi mắt căm tức lúc nãy được thay bằng một đôi mắt “dịu dàng” khác đến giả tạo.– Em không sao chứ? Em làm chị sợ quá.

– Tiên chạy tới cạnh Xuân, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ trông tới tội nghiệp.– Em không sao rồi mà.

Chị không cần lo thế đâu.

– Xuân an ủi.– Tại chị không chú ý…em không sao là tốt rồi.

– Tiên khẽ lau nước mắt, người cố ý té vào Băng nhưng anh lại có ý né tránh.– Chị đừng lo.

Em khỏe rồi mà.

– cô mỉm cười.– Ừm.

Lần sau chị sẽ chú ý hơn.

– Tiên cười.– Em chưa khỏe hẳn được đâu.

Đừng ngốc như thế.

– Phong bước tới gần và đưa cho cô một ly sữa nóng.Đưa tay đón lấy ly sữa, quay sang mỉm cười “an ủi” Phong, cô trả lời:– Em ổn thật mà.

Cảm ơn mọi người đã lo cho em.

Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé.– Thế thì phải phạt thôi.

– giọng của Vũ chen vào.– Dạ? – cô ngạc nhiên.

Mọi người cũng ngoái nhìn ra hướng cửa mà Vũ vừa bước vào, theo sau là Triệt.

Khuôn mặt của Triệt có phần u ám hơn so với Phong.Cậu đắn đo một lúc rồi bước tới gần Xuân, vòng hai tay ra sau, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng mình như sợ cô sẽ đi mất.– Lần sau cậu đừng làm thế nữa.

Tớ lo lắm đó biết chưa.

– Triệt trách.

Khuôn mặt cậu chợt trở nên lạnh lùng.Cậu thấy khó chịu lắm.

Nhớ lại cái cảm giác lúc nhìn thấy cô biến mất, lòng cậu lại thắt lại.

Nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm khắp cậu.

Cậu hoảng loạng lao tới sợ rằng không kịp, lúc Băng cứu cô lên, cậu chợt thở phào nhưng khi nhìn Băng và cô thân thiết như thế, lòng cậu lại chợt thắt lại một lần nữa, một nỗi sợ khác lại dâng trào.

Nó cũng dữ dội và mạnh mẽ không kém gì lúc trước.Tại sao càng ngày cậu càng thấy khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa thế chứ.

Sợi dây vô hình nối giữa cô và cậu là gì chứ? Nó có ý nghĩa gì chứ? Nó đâu giúp cậu níu giữ trái tim của người con gái khi trái tim ấy đang dần dần có chủ chứ.– Được rồi, đừng ôm chặt quá, em ấy không thở được.

– Phong kéo cậu ra khỏi người cô.Triệt cũng đứng dậy, lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cô kĩ hơn.

Có vẻ hơi xanh một chút, có lẽ là do vụ lúc nãy.– Cậu đừng như thế chứ.

– cô mỉm cười.Cậu khẽ nhăn mặt.

Nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao nó lại khiến lòng cậu thắt đau thế.

Nụ cười ấy bao giờ sẽ chỉ dành cho người khác.Hừm…có lẽ chỉ là do cậu nghĩ quá sâu xa mà thôi.

Chắc chắn cô sẽ không vô tình như thế đâu.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (11)– Mọi người đi ăn trưa thôi nào.

Tớ đói rồi.

– Vũ vỗ vai Phong nói.

Anh chợt nhận ra sự ngột ngạt ở trong căn phòng này đang dần bao trùm lên mọi người.

Phong nhận xét.–– Nhưng Xuân đang còn chưa khỏe, nên…– Không, em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi nhưng không sao.

Mọi người cứ đi ăn đi.

– Xuân vội nói.– Đúng đó.

Đang mệt thì ăn mới mau khỏe chứ.

Đừng làm em ấy phải khó xử.

Phải không Xuân.

– Vũ cười và nói với mọi người.– Vâng.

– cô cũng gật đầu đồng ý.– Vậy mọi người đi ra trước, em theo sau nhé.

– Tiên chen vào.– Vâng.

– cô đồng ý.– Được rồi, mọi người đi thôi nào.

– Tiên mỉm cười, kéo tay Băng đi theo nhưng bị anh rụt tay lại khiến cô có chút gì đó hơi xấu hổ.Băng bước ra trước và Tiên theo sau ngày lập tức.

Vũ kéo tay Triệt và Phong đi theo nhưng cả hai đều không đi mà đừng chững lại đó nhìn Xuân.– Em cùng đi với mọi người đi.

– giọng Phong có phần mềm mỏng và dịu dàng.– Đúng đó, tớ đợi cậu đi cùng.

– Triệt cũng nói.

cô lắc đầu.–– Ấy, mọi người không cần thế đâu.

Em hơi khó chịu nên… Triệt nói.–– Đừng lo, tớ đi với cậu mà…– Đi nào, sẽ không sao đâu.

Để em lại một mình anh thấy không yên tâm chút nào.

– Phong nói, tay khẽ xoa đầu cô một cách rất dịu dàng.Cử chỉ ân cần của anh làm cô thấy khó lòng mà


Snack's 1967