
đầu rồi quay đi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (5)Lúc đó, một cánh tay quen thuộc khoác nhẹ lên vai anh, giọng nóicó chút gì đó trêu trọc.– Mất bình tĩnh quá đây, báo hại giờ tớ phải “bắt đắc dĩ” show cơ thể tuyệt vời của mình nè.
–Vũ nói.– Cậu nhớ đó.
– anh đẩy tay của Vũ ra và bước đi về phía lúc nãymà Xuân đã đi.– Haiz…quan tâm kiểu gì mà cứ như khủng bố ấy.
Cẩn thận phản tác dụng đấy.
– Vũ nói vu vơ khi đang bước song song với anh.– Được rồi.
Tớ biết.
– anh cau có đáp rồi không nói thêm câu nào nữa mà chỉ lầm lầm bước về phòng của mình.Nhưng Vũ thì khác, đêm nay quả là đêm thú vị.
Chuyện càng ngày càng hay đó chứ.
Nghĩ đến đấy, Vũ khẽ mỉm cười.
Nụ cười có chút gì đó “nghịch ngợm” của trẻ con hiếu kì, có chút gì đó “phớt đời” của lãng tử.
Nó thật đẹp.Chương 42Lịch trình hôm nay sẽ là đi tắm biển và ngắm san hô.
Đó là mong muốn của cả hội nhưng mới sáng ra đã có chút gì đó, khiến mọi việc không được suôn sẻ lắm.Vũ nhìn trân trân vào Xuân khiến mọi người không khỏi thắc mắc.– Hôm nay chúng ta đi biển, em biết chứ? – Vũ nghi hoặc nhìn cô.– Vâng.
– đưa đôi mắt tò mò để đáp lại ánh nhìn kì quặc đó của Vũ.– Haiz….thế sao em ăn mặc thế này.
Có ai đi biển mà mặc quần jean áo thun như em không? – anh nói một tràng dài với vẻ bức xúc.– Tưởng gì chứ, có sao đâu? – Phong mỉm cười với cô.– Cậu thật là…ít nhất cũng nên mặc bikini chứ nhỉ? – Vũ liếc Phong một cái.Vừa nghe đến từ “bikini” đó mà cả ba người: Phong, Triệt và Xuân suýt sặc.
Cô đỏ mặt lắc đầu từ chối.– Không, em không…– Đúng rồi nhỉ? – Triệt dùng tay để dấu đi nụ cười của mình nhưng không thể.– Hay là không tự tin nhỉ? – anh tiếp tục trêu trọc.Phong cũng thử tưởng tượng tới cảnh đó thôi mà cũng không kìm nổi phải bật cười.
Cô nhìn nụ cười ấy của anh, thoáng có chút gì đó bối rối.
Không lẽ, cô mặc nó thì buồn cười lắm à.
Dù gì cô cũng là con gái cơ mà.– Mọi người có đợi mình có lâu không? Xin lỗi nhé.
– Tiên xuất hiện trong bộ áo bikini hồng, chiếc áo sơ mi mỏng khoác làm tôn lên vóc dáng cân đối của mình.
Cô mỉm cười duyên dáng rồi bước tới cạnh Băng, khẽ khoác tay một cách tự nhiên nhìn mọi người một cách chăm chú.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (6)– Đó em thấy chưa? – Vũ quay qua nhìn cô.– Em không có mà cũng không thích.
– cô bực bội nói to rồi dậm chân đi một mạch ra khỏi phòng.
Cô không hiểu tại sao mình lại thấy tức tối như vậy, không lẽ vì Tiên khoác tay Băng.
Không.
Không thể.
Chẳng có lí do nào như thế cả.Cô lắc đầu mạnh rồi đi nhanh ra bãi biển gần đó.Mọi người có phần hơi ngạc nhiên trước thái đó của Xuân.
Phong quay qua trách Vũ:– Cậu giỡn hơi quá rồi đó.– Đúng đó nhưng mà em nghĩ cậu ấy cũng đang bực chuyện gì đó nữa cơ.
– Triệt suy nghĩ.– Đúng rồi, chỉ đùa một chút thôi mà.
– Vũ gật gù trong khi Phong đang lườm anh bực bội.Sau đó, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng và hướng về bãi biển đó.
Tiếng nói rôm rả của Triệt và Vũ đã phần nào giảm bớt đi không khí căng thẳng lúc nãy.Chỉ có Băng là từ nãy giờ chỉ im lặng.
Có lẽ anh hơi mệt để tham gia vào câu chuyện đó.
Anh đang suy nghĩ một điều gì đó khá rắc rối nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Mọi thứ trở nên rắc rối và kì lạ.
Cảm giác nãy không biết đã xuất hiện trong anh từ lúc nào.Ánh mắt của Băng chợt bị thu hút bởi vóc dáng nhỏ bé của người con gái kia.
Chiếc áo thun trắng tinh khiết như nụ cười của cô.
Anh khẽ khựng người lại, trong mắt anh dường như ánh lên một ánh cười nào đó.
Nhẹ nhõm và thoải mái.
Một chút gì đó bình yên trong anh.
Sự mệt mỏi dần dần vơi đi.
Có lẽ đây là lúc để anh nghỉ ngơi một chút rồi.……………………………………………Nắng.
Gió.
Và sóng biển.Cô bật cười thật thoải mái, nhẹ với tay giữ lại chiếc nón rộng vành sắp bị gió thổi bay đi mất, lướt nhẹ đôi chân trần trên bãi cát trắng phau, ngắm nhìn mặt nước trong xanh và sự nhộn nhịp của những nhóm người ồn ào trên biển.Thật thoải mái.
Thật không ngờ, có ngày cô có thể được đến một nơi như thế này.
Phong tới gần và nói.–– Em có muốn đi ra ngoài kia không? Có nhiều loại cá đẹp lắm đó.Cô vội quay lại va chợt nhận ra anh đã đứng đằng sau mình.
Rất gần.
Anh mặc một chiếc quần bơi khá đơn giản nhưng đủ thoải mái, chiếc áo sơ mi được khoác ngoài làm rỏ được thân hình rắn chắc của anh.
Điều đó làm cô thoáng bối rối trước vẻ đẹo của anh, nhất là nụ cười ấm áp đó.Chưa bao giờ cô nhìn anh ở khoảng cách gần và trong trường hợp này, chỉ trừ lần thứ hai gặp anh trong trường hợp ngoài ý muốn khi anh vừa bước ra từ phòng tắm.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (7) cô lắc đầu.–– Em…em…không biết bơi, với lại em cũng…Nói thật cô từ chối không phải vì cô ghét mà vì cô biết là mắc bộ đồ mà cô đang mặc lúc này: quần jean, áo thun không thể mà ton ton đi bơi được nhất là người chỉ biết “bơi chìm” như cô.– Sẽ tiếc lắm đấy.
Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm đó.
– anh tiếp tục thuyết phục bằng nụ cười “chết người” đó.– Nhưng mà…em không có đồ bơi và em cũng không biết bơi.
– cô lắc đầu, có chút nuối tiếc.– Đừng lo, đồ bơi thì anh đã nhở Tiên rồi, còn biết bơi hay không, anh có thể giúp.
– Phong nói