Duck hunt
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326060

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

n gái đó quay ra mỉm cười với Xuân, đưa tay ra muốn bắt tay với cô.Cô cũng đưa tay ra một cách máy móc.– Vâng, không dám làm phiền chị đâu ạ.

– cô mỉm cười đáp lại.Người con gái đó gật đầu hài lòng rồi quay qua nói gì đó với ba người con lại để cô đứng đó.

Cô cũng không lấy làm phiền về điều đó nên cũng âm thầm rút lui.Nhưng quả thật cô đang thắc mắc, cái bắt tay lúc nãy là ý gì? Sao cô lại cảm thấy có chút gì đó… Một điều gì mà cô không giải thích được.

Ánh mắt đó, lúc nãy khiến cô cảm thấy nghẹt thở dù đó chỉ là một giây thoáng qua rất nhanh.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60Chương 41Phải diễn tả sao nhỉ?Xuân lưỡng lự khi bắt đầu đặt chân lên hòn đảo Bora Bora đó.

Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể đặt chân lên một hòn đảo sang trọng và xinh đẹp như thế này.

Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ,không tưởng.Thiên nhiên hài hòa, ưu đãi cho nơi đây những khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ theo đúng như những gì được mang lại từ biển.Đứng từ trên những căn phòng nghỉ được làm theo phong cách đơn giảnbằng là dừa và gỗ, hướng tầm mắt ra xa.

Nước trong veo đến nổi chỉ muốn nhảy xuống để mà tận hưởng nó.Cô nhìn mãi mà không thấy chán, ngược lại càng thấy hứng thú hơn.Cả người như đang căng tràn một niềm hưng phấn, lạ lẫm nào đó khiến cô đứng ngồi không yên, chạy lung tung dọc mấy dãy hành lang của khu nhà nghỉ.Nụ cười luôn luôn thường trực, đôi mắt sáng lên thích thú.

Cô không để ý rằng mọi người đều đang nhìn cô.– Em thích thế sao? – Phong mỉm cười, bước tới gần cô.– Dạ, nơi này đẹp quá! – cô trả lời.– Thế cảm ơn tớ đi, tớ rủ cậu đến đó.

– Triệt cũng cảm thấy vui vui khi nhìn thấy nụ cười ấy của Xuân.– Tớ cảm ơn.

Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.

– cô cười toe toét,hướng ánh mắt chan chứa sự “biết ơn” về phía họ.– Thôi nào, đi nghỉ thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi nhỉ? – Tiên chen vào, đứng sát vào Băng.

Cô mỉm cười duyên dáng, tự nhiên khoác tay Băng.– Cũng đúng.

Mọi người nhận phòng rồi về phòng mình nhé.

– Phong mỉm cười.– À, nhắc mới nhớ.

Hôm qua lúc đặt phòng, nhân viên bảo chỉ còn 4 phòng thôi.

– vũ chen vào.– Bốn phòng nhưng có sáu người.

Giờ sao nhỉ? Vậy là sẽ có hai phòng hai người rồi.– Triệt suy nghĩ.– Phân thế nào đây ta? Hay là anh với em một phòng nha Xuân.

– Vũ cười, khoác tay lên vai cô một cách tự nhiên.Nghe lời nói đó, cô giật mình, vội đẩy anh ra, ấp úng không nói nên lời.

Cô nhìn mọi người xung quanh như muốn cầu cứu.– Được rồi, tớ ở với cậu.

Triệt với Băng.

Hai phòng còn lại thìTiên và Xuân mỗi người một phòng.

Thế là được rồi.

– Phong nói.– Nhưng tớ thích ở với Xuân cơ.

– Vũ làm nũng.– Không em sẽ ở chung phòng với cậu ấy.

– Triệt hào hứng chen vào.– Được rồi.

Mọi người đừng đùa nữa.

Cứ làm theo những gì Phong nóilà được.

Tớ về phòng trước.– Haiz.

Thôi được rồi, không chọc nữa.

Đi nghỉ thôi, tớ mệt rồi.

–Vũ nhún vai, kéo Phong theo, trước khi đi, không quên xoa đầu Xuân một cái.Triệt nhăn mặt nhìn Xuân một hồi rồi cũng keo cô đi nhưng lần này có chút gì đó dè dặt và ái ngại hơn.

Dạo này, cậu bị Phong “chú ý” quá rồi.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (2)Còn nhân vật chính là Xuân, cô cũng hơi bối rối.

Cảm giác tội lỗi sao sao ấy.

Vì cô mà mọi người cảm thấy không thoải mái lắm.

“Hay là do họ không thích có sự có mặt của mình”: Cô khẽ xịu mặt xuống, và không dám nghĩ thêm.

Biết vậy cô đã cương quyết ở nhà cho rồi L.Băng từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người cũng quay lưng bướcđi.

Lòng anh có chút gì đó không ổn định.

Rụt cánh tay của mình từ nãy giờ đang bị ôm cứng bởi Tiên ra, bước một mạch đi thẳng và không ngoái đầu lại.

Mặc choTiên đang tối sầm mặt lại.

Chưa bao giờ cô bị bỏ rơi như thế này mà cũng chỉ cóBăng mới dám bỏ đi mà không nói một câu gì như thế.Tiên tức tối nhìn theo cái dáng người của Băng lạnh lùng bỏ đi không cảm xúc.

Đôi môi khẽ nở một nụ cười hài lòng.

Cô thích Băng như thế.

Lạnhlùng, xa lánh và cao ngạo.………………Buổi tối hôm đó, mọi người sau khi thưởng thức bữa tối thơ mộng ngay cạnh bờ biển, tất cả lại đi dọc con đường trên đảo.

Nhưng Băng thì đã rút lui về trước với lí do là muốn ở một mình.Sau đó Tiên cũng về vì mệt.

Thành ra chỉ còn bốn người đi dạo.Dáng người nhỏ bé của Xuân như lọt thỏm giữa ba người con trai kia.

Cô thấy có chút gì đó ngại ngùng vì thế luôn cố tạo một khoảng cách nào đó.Đi dọc bãi cát trắng phau, ngắm nhìn bãi biển trước mặt.

Mặt nước lăn tăn, gợn sóng, mát mẻ khiến con người cũng cảm thấy dễ chịu.Cô chạy nhanh ra chỗ đầu cây cầu, ngồi xuống và ngâm chân xuốngmặt nước.

Dễ chịu thật.

Làn nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn ra.

Nhẹ lướt những ngón tay vào dòng nước trong veo đó, cô thích thú cười thật tươi.

Haichân khẽ đá lên làm nước văng tung tóe.Phong nhìn cô cười mà trong lòng chợt thấy ấm lên.

Anh cũng khẽcười, không nói gì, anh bước tới gần cô rồi ngồi cạnh.

Xoa đầu cô, làm cho mái tóc cô rồi tung lên.

Anh nhẹ hỏi:– Em thích lắm à?– Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm.

– cô trả lời khi đang cố gắng hất nước ra xa.Anh cười, nhẹ đưa tay xuống dưới nước rồi hất mạnh lên người cô.Cô bật cười, vung ta