XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

y tạt nước lại.

Tiếng cười đó thật trong trẻo.Phong chợt khựng lại vì muốn nghe giọng cười đó thêm, nụ cười ấy thật ấm áp.

Một cảm giác lạ lẫm nào đó cứ nao nao trong người.Triệt đứng lặng người từ xa, nhìn dáng vẻ của hai người kia màlòng cậu như thắt lại.

Khó chịu thật.

Cậu bối rối.

Nhìn khuôn mặt tươi cười ấycủa Xuân, cậu cũng thấy vui nhưng sao thế? Khó chịu.

Nụ cười ấy có hướng về cậu đâu chứ.

Cậu nhắm mắt, cố gắng nuốt trôi cái khó chịu đó đi.

Từ từ bước tới gần hai người đó.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (3)Cậu mỉm cười, ngồi cạnh Xuân, cánh tay vươn nhẹ ra, hất mạnh nướcvào người cô.

Cô giật mình hét lên khi bị “tấn công” từ hai phía.

Hai tay vung loạn xạ, vừa tránh vừa để “đáp trả” những màn nước đó.Vũ quan sát ba người đó nãy giờ.

Đôi môi ẩn hiện nụ cười nửa miệng, anh suy nghĩ một hồi rồi rút chiếc Iphone ra, chụp vài tấm về ba người kia, đút trở lại vào túi áo.

Anh lững thững bước tới gần.– Vui quá nhỉ? Thích nghịch nước lắm hả.

– giọng nói hờ hững đầy ranh mãnh.– Dạ.

– Xuân khẽ đáp, cô quay lại nhìn anh.– Đứng lên đi.

– giọng nói anh có chút đùa cợt.– Dạ.

– cô thắc mắc nhưng vẫn đứng lên.

Phong và Triệt nhìn Vũ nghi ngờ nhưng không biết nói gì.Cô đứng lên, đối diện với anh.

Nhìn nụ cười của anh sao có chút gì đó “nghịch ngợm”, làm cô thấy hơi lúng túng.Anh bước tới gần, cô lại lùi một bước theo quán tính.

Và trước khicô kịp hiểu chuyện gì, Vũ với tay ra đặt lên vai cô và…đẩy mạnh một cái.Bị đẩy nên cô mất đà,té ngược ra sau.

Cô với vội cánh tay của Phong và Triệt đưa ra để cố giữ thăng bằng nhưng chỉ càng làm cho cả ba gặp rắc rối.Ùm………Cả ba ngã “ùm’ xuống nước trong tràng cười thích thú của Vũ.Trong khi đó, Xuân đang cố gắng vùng vẫy, cô ngoi lên nhưng càng hoảng hơn.

Cô muốn khóc, hoặc là do nước biển làm cô không còn nhận ra mình có khóc hay không Chỉ biết là cô thấy sợ.Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy cô, người đó đứng dậy và nâng cô theo.

Lúc này cô mới chợt nhận ra là nước cũng không sâu lắm, chỉ tới ngang người cô mà thôi.Dần dần cô bình tĩnh lại được, đưa ánh mắt nhìn người đang ôm chặtmình.

Thì ra là Phong.

Cánh tay to khỏe của anh ôm chặt lấy người cô.

Khôngnhững thế, đằng sau lưng, Triệt cũng đang đỡ lấy người cô.

Cả hai đều đang quắcmắt nhìn Vũ đang cười “ngây thơ” ở trên bờ.– Cậu bị điên à.

– Phong gằn giọng.– Xin lỗi, chỉ là đùa một chút thôi mà.

Với lại, chỗ này nước đâu sâu lắm ,đã thế còn có hai “anh hùng” ở đây thì “mỹ nhân” làm sau có chuyện gì.– Vũ cười “thú tội”.Nghe lời nói của Vũ khiến Xuân có thấy khó xử kinh khủng.

Có lẽ cô lại gây rắc rối cho hai người kia nữa rồi.

Cô vội đẩy cả hai ra, thận trọngbước lại gần chiếc cầu đó và cố leo lên, không nói gì thêm.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 41- 60 (4)Thấy vậy, có vẻ như Xuân đang giận nên cả Phong lẫn Triệt đều im lặng.

Leo nhanh lên bờ và không nói mà cũng đưa tay kéo cô lên.Bị cả hai lôi lên trông rất buồn cười nhưng cô cũng chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn mình bị lôi lên như vậy.– Em cảm ơn.

– cô lí nhí.– Không có gì đâu.

– Triệt nói khi đang cô vắt nước từ áo củamình.Phong im lặng, nhìn cô một lúc, anh bước lại gần, cố lau sạch nước trên mặt của cô.

Cô lùi lại để tránh nhưng bị anh giữ chặt quá nên không thể thoát.

Rồi anh quay phắt qua lườm Vũ đang cười cười nhìn ba “con chuột lột”kia.– Cởi áo ra.

– Phong nghiêm giọng nhìn Vũ.– Cái gì? Cậu tính làm gì thế? – Vũ giật mình khi nhìn thấy thái độ có chút gì đó “tức giận” của Phong.– Nhanh lên nào.

– anh giục.– Để làm gì chứ? Tớ… – Vũ định nói gì đó nhưng đã bị Phong xông tới “cướp” luôn chiếc áo yêu quí của anh.Phong cầm chiếc áo và tiến lại chỗ Triệt và Xuân đang đứng như trời trồng nhìn cuộc đối thoại “kì lạ” của Phong và Vũ.– Em mặc vào, kẻo ốm đó.

– Phong đưa chiếc áo về phía cô.– Dạ??? Không cần đâu ạ.

Chỉ là ướt một chút thôi mà.

Em về phòng thay là được rồi mà.

– cô lắc đầu từ chối.– Đúng rồi, cậu mặc vào đi.

– Triệt xen vào.

Mặc dù có hơi chút khó chịu vì điều gì đó.– Không cần đâu ạ.

– cô cương quyết từ chối.– Nếu em cho cái bộ dạng ướt nhèm nhẹp của em là ổn thì anh nghĩ em nên suy nghĩ lại.

Mặc vào, hay cần anh giúp.

– Phong nói như muốn đe dọa lênkhiến cả bọn phải ngạc nhiên.– Em… – cô lúng túng.

Trông Phong lúc này quả cóchút gì đó đáng sợ.– Nhanh nào, hay là cần anh giúp.

– Phong bước tới gần làm cô giật mình lùi lại.– Được rồi, em cảm ơn.

– cô vội cầm lấy chiếc áo và quay đi.Phong không nói gì mà quay đi để cô mặc áo.

Cô khoác vội nó vàorồi bước nhanh về phía ba người kia.– Em…em…về đây ạ.

– cô nói, không đợi câu trả lời mà phóng như bayvề phía khu khách sạn.Triệt cũng chạy theo cô.

Cậu thấy lo cho cô.

Nhìn Phong hôm nay,quả thật rất lạ.

Không còn nét điềm tĩnh và nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự độc đoán và lạnh lùng.

Anh lo cho cô mà.

Càng nghĩ Triệt càng thấy khó chịu.Chắc chắn điều mà cậu nghi ngờ tư trước là đúng rồi.Trên bãi biển lúc nãy, Phong vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà người con gái kia đi.

Anh nheo mắt mệt mỏi, rồi quay lưng bước đi.

Hôm nay anh bị saovậy? Thật là mất kiềm chế mà.

Khẽ lắc