XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

n cố rất chăm chú, đôi mắt ấy có chút gì đó luyến tiếc nhưng anh lại vẫn khẽ cười.Trong lúc đó, thì Vũ lại hướng ánh mắt tinh ranh kìa vào Phong, nụ cười khoái trá, nham hiểm.

Anh lắc đầu rồi khẽ vỗ vai Phong.

Cả hai bước song song xuống phòng ăn trong ánh mắt nghi hoặc của Phong.……………………………….Lại một buổi sáng với sự họp mặt đủ của bốn người: Băng, Phong, Vũ và Triệt.Vẫn như mọi khi, Vũ và Phong thường rôm rả về một vấn đề nào đó nhưng thực chất chủ yếu là Vũ nói, lần này thì có thêm sự góp mặt của Triệt.Xuân cũng mừng thầm vì có vẻ như là Triệt cũng đã thích ứng được với ngôi nhà mới này.

Cô đứng từ trong bếp nhìn ra, ánh mắt chợt dừng ở Băng.Khuôn mặt của anh có chút gì đó cô độc.

Từ đầu buổi tới giờ, chủ yếu anh chỉ im lặng, lâu lâu khẽ mỉm cười vì một cái tin nào đó từ ba người kia.Tim cô lại chợt loạn nhịp mà không hiểu vì sao.

Vội quay đi, hít thật sâu để giữ lại bình tĩnh nhưng sao mà khó quá vậy.– Xuân, em làm gì trong đó thế, ra đây đi.

– giọng nói của Phong làm cô giật mình.Vội vàng, cuống quít đặt quả táo đang gọt dở kia xuống bàn rồi chạy vội ra ngoài.– Dạ, anh cần thêm gì nữa sao? – cô hỏi.Phong chợt bật cười khi nhìn bộ dạng hớt hãi của cô, Triệt cũng thế vội tiến lại gần kéo tay cô về phía bàn ăn.

Ánh mắt của cô chợt chạm vào đôi mắt đen tĩnh lặng ấy của Băng khiến cô có chút gì đó bối rối, vội vàng rụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt quá nên không thể rút ra được nên càng bối rối hơn.Triệt nhận ra điều đó ở Xuân, nó một phần nào đó khiến trái tim cậu quặn đau.

Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thực sự ghét cậu tới thế sao? Đã “phũ phàng” từ bỏ tình cảm của cậu, giờ cả một việc nhỏ đó cũng không được? Nhưng càng như thế, cậu càng muốn giữ cô lại, không muốn buông ra.

Làm sao thế được chứ, cậu không muốn gượng ép.

Cậu biết Xuân là người rất ít khi từ chối người khác, việc cô từ chối cậu chắc chắn sẽ khiến cô khó xử nhiều lắm.

Mặc dù biết và không muốn khiến cô khó xử thêm nhưng cậu không thể, cậu không muốn từ bỏ cho dù hi vọng là rất bé.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (96)– Có chuyện gì sao? – cô cúi gằm mặt xuống muốn tránh ánh nhìn của Băng, cuối cùng cũng đã rút tay ra được.– À, thật ra là vừa rồi khi về họp mặt gia đình, ông nội của bọn anh muốn nhân dịp này mọi người nên cùng nhau đi du lịch.

Địa điểm là đảo Bora Bora.

Nó rất đẹp.

– Vũ nói.– Vâng.

– cô gật đầu.

Thế thì tốt rồi.– Tớ muốn cậu đi cùng tớ và mấy anh.

– Triệt mỉm cười thích thú.

cô ngạc nhiên.–– Hả??? Sao…sao lại…– Đúng rồi, em tới đây là vì bọn anh, giờ thì em phải nghe lời chứ.

– Phong cười, giả bộ nghiêm túc, đôi mắt của anh chợt sáng lên khi nhìn bộ dạng lúng túng đó.– Em…em…Băng im lặng không nói gì, nhìn ba người kia chất vấn Xuân, không hiểu sao trong lòng có chút gì đó không thoải mái.

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.– Được rồi, bảo cô đi thì cứ đi đi.

Dù gì cũng đang là nghỉ lễ, ở đây thì cô làm gì chứ, đi có khi là giúp ích cho ai đó hơn đấy.

– giọng nói của anh lạnh lùng phá vỡ không khí vui đùa kia.– Dạ??? – cô nhìn anh khó hiểu.– Sao? – anh nhìn cô một cái khó chịu.– Em…vâng.

– cô gật đầu.

Vì cô biết có nói gì cũng không thể thay đổi ý kiến của anh được.Nhìn thấy cô đồng ý, mọi người khẽ nở nụ cười hài lòng nhưng có thật là mọi người cảm thấy vui không?Phong khẽ xoa đầu cô, lòng có chút gì đó khó hiểu, đôi mắt của anh dường như đang che giấu một nỗi sợ gì đó, một cái cảm giác giống như sắp vuột mất thứ mình muốn.Băng đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi bàn ăn thù khựng lại vì bóng người đang bước tới.Khuôn mặt bầu bĩnh đang ẩn hiện qua mái tóc dài buông thẳng.

Đôi mắt đen như muốn che giấu điều gì đó.

Môi khẽ mỉm cười.

Người con gái đó trông thật dịu dàng trong bộ váy lụa hồng, chiếc thắt lưng to bản màu đỏ làm nỗi bật vóc dáng cân đối, cô bước thật duyên dáng trên đôi cao gót màu trắng.– Mọi người chuẩn bị đi du lịch sao? Em đi cùng được chứ.

– cô cất tiếng nói.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (97)Mọi người ở đó nhất thời bất ngờ nên đều im lặng không nói gì.

Nhưng Băng thì khác, từ đầu tới giờ, đôi mắt của anh vẫn thế, lạnh giá đến đáng sợ.

Không một cảm xúc nào lộ ra chứng tỏ anh vui, buồn hay tức giận.Người con gái đó cũng nhận ra được cái nhìn đó, liền quay qua cúi chào, nở một nụ cười cực kì thu hút.

Anh đáp lại vẫn là ánh nhìn đó, không một cảm xúc.– Về rồi sao? tất nhiên là được rồi, rất hoan nghênh đúng không Băng.

– Vũ cười, anh liếc nhìn Băng từ nãy giờ đứng im ở đó một cách ái ngại.Băng nhìn cô gái đó một lúc, đút tay vô túi rồi quay đi không nói.

Đi được vài bước anh dừng lại:– Thế nào cũng được.Nói xong anh đi một mạch lên phòng mình và không quan tâm những gì sẽ xảy ra phía sau.Sau khi Băng đi, căn phòng rơi vào tình trạng yên ắng bất thường.

Xuân đứng nhìn dáng người của Băng đang dần mất, không hiểu sao cô lại thấy có vẻ như Băng không thích cô gái này lắm.

Sao thế? Cô ấy xinh lắm mà, đến cô cũng phải xao xuyến ấy chứ.– Chào em, chị là Mỹ Tiên, em là Xuân đúng không? Chúng ta làm quen nhé.

Rất vui khi được đi cùng em, thế thì đỡ lạc lõng rồi.

Giúp đỡ nhau nhé.

– người co