
h thường mỉm cười nhiều hơn – một nụ cười thực sự thoải mái và vui vẻ.
Anh thường xuyên để ý tới người con gái đó hơn.
Anh cũng trở nên “xấu xa” hơn.
Anh thực sự thay đổi… Không lẽ…Phòng khách nhỏ bé ấy sao hôm nay lại trở nên to lớn thế.
Xuân thấy có chút gì đó gượng gạo.Cạch…Cô đặt ba li nước xuống bàn rồi lùi ra xa, đứng một bên, ái ngại nhìn ba người con trai kia.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (89)– Bố, mẹ em đi làm hết rồi.
Các anh ngồi chơi nhé, em đi nấu cơm.
– cô nói.– Này, khách đến mà bỏ đi chỗ khác à? – Triệt chặn lại.– Nhưng mà, nhà tớ làm có gì vui.
– cô nhìn cậu.– Dẫn tớ lên phòng cậu đi.
– Triệt kéo tay cậu lại.– Không.
Phòng tớ nhỏ làm.
– cô lắc đầu.– Anh cũng muốn lên xem.
– Vũ cười cười nói.– Không được.
– cô lắc đầu dữ dội.– Thôi nào.
Chỉ làm tham quan một tí thôi mà.
Có gì để giấu à? – Vũ cười gian.– Không.
Chỉ là em thấy cho con trai vào phòng nó kì kì.
– nó thú thật.– Trời ạ.
Tớ vào phòng cậu đầy thôi mà.
– Triệt nói.– Nhưng…được rồi, chỉ 1 phút thôi đó.
– cô nhăn mặt đồng ý.Không biết điều đó có ngốc quá không.
Cô vừa đi vưa suy nghĩ, theo sau là ba dáng người dỏng cao của ba người con trai kia.
Vũ và Triệt có vẻ hào hứng thích thú lắm nhưng Phong lại khác.
Chỉ im lặng và mỉm cười.Căn phòng nhỏ bé của Xuân hôm nay đã chật cứng bởi ba người con trai cao to kia.
Cô nhăn mặt đứng ngoài cửa nhìn vào.Phong bước vào thật chậm, ánh mắt lướt nhẹ khắp phòng, khẽ nở một nụ cười bí ẩn.Vũ và Triệt tỏ ra cực kì hào hứng.
Phòng cô đã được dọn dẹp trước khi cô đi chứ bình thường nó cũng không sạch sẽ lắm đâu.Triệt bắt đầu lục lọi tập album mà cô đã cất công “giấu” tít ở trên kệ sách kia.
Nó làm cô phát hoảng, vội chạy vào giật lại nhưng đã quá trễ khi cả ba người họ cùng gián mắt vào tấm hình “xấu xí” nhất của cô ngay ở đầu tập album – tấm chụp cô lúc bị chét đầy kem lên mặt nhân ngay sinh nhật lần thứ 10 của cô.Toàn thân đơ ra.
Vừa xấu hổ, vừa bực mình, cô giật ngay tập album đó lại.
Mặt nhăn nhó liếc nhìn cả ba.
Đặc biệt khi là Triệt.
Khuôn mặt đang cố nhịn cười của cậu càng làm cho cô tức điên hơn mà thôi.– Này, cậu tò mò quá đó.
– cô nói.– Dễ thương quá à.
Cho tớ xem với nào.
– Triệt đang cố với tay giật tập album đó.– Mơ, không cho.
– Cô giấu vội ra sau.-Đúng đó.
Anh cũng tò mò.
Đúng không Phong.
– Vũ đá chân Phong cái, cười đểu anh.– Đi nào, không thì đừng trách đó.
– Triệt đe dọa.– Không cho.
Mọi người chỉ bào vao xem một chút thôi mà.
Cái này không được.– Cậu chắc chứ? – Triệt cười đểu.Xuân gật đầu, ánh mắt cương quyết, giấu vội quyển album ra sau.Cậu nhìn cô cười đều rồi nhanh như chớp vòng tay ra sau kéo cô lại và cố gắng giật lấy quyển album đó.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (90)Bị khóa tay lại kiểu đó khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng không thể buông ra được vì trong đó còn có rất nhiều điều cô có chết cũng không thể cho ai thấy.
Cứ như thế hai người cứ giằng co mãi.Nếu như Xuân cảm thấy khó chịu thì ngược lại, Triệt lại thấy rất thú vị vì kiểu này chẳng khác gì đang “ôm” nhau cả.Đó cũng là điều mà những người ở ngoài như Vũ và Phong nghĩ.
Vũ thì chỉ thích thú quan sát nhưng Phong thì khác.
Mặt anh sa sầm lại, bước nhanh tới bên cạnh hai người họ tách Triệt ra khỏi Xuân, anh kéo vai của cả hai và cố gắng đẩy họ ra xa.Bị kéo như vậy Triệt thì bị mất đà lùi về sau.
Xuân đang được đà lùi ra sau này lại thêm “lực tác động” của Phong khiến cô té ngược ra sau nhưng lại bị Phong giữ vai làm cô ngã cũng không được mà đứng cũng không xong.Phong thấy vậy vội xoay người ra đỡ nhưng lại bị mất đà ngã chúi vào cả cô.
Cả hai nằm đè lên nhau trông thật buồn cười.Vừa xấu hổ vừa quê, Phong đứng dậy và định kéo cô đứng dậy luôn nhưng cô đã từ chối, đứng thẳng người và lùi ra xa khỏi “tầm ảnh hưởng” của hai người kia.– Không cho là không cho.
– Xuân nói với giọng có chút tức giận rồi bỏ đi nhanh ra khỏi phòng.Căn phòng đó trở nên im lặng tới đáng sợ.
Phong và Triệt tránh nhìn ánh mắt của nhau.
Cả hai đều nhận ra là mình là đùa hơi quá.Còn Vũ thì khác, anh lại tỏ ra “hơi” hứng thú với màn “tranh giành” mỹ nhân lúc nãy của hai người mặc dù nó cũng không hẳn là thế.
Anh cười cười vỗ vai cả hai rồi lôi cả hai xuống nhà.Triệt và Phong im lặng, lê từng bước theo Vũ xuống nhà.
Họ cảm thấy thật lúng túng, không biết phải đối mặt với cô như thế nào.Chương 39– Bố đang có một vụ làm ăn nho nhỏ, nếu như thành công, gia đình ta sẽ trả xong hết nợ, như thế con không phải khổ sở như trước nữa, cũng không cần phải sống xa nhà, thay ta và mẹ trả nợ.
– giọng của ông Sơn run run khi nói với đứa con gái của mình.– Thật ạ? – Xuân hỏi.– Đúng.
Là một người bạn của bố con đã ngỏ lời.
Mặc dù không quen lắm nhưng họ bảo là muốn trả ơn gia đình ta lúc trước đã giúp họ nên họ đã đề nghị hợp tác.
– mẹ cô nói, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ.– Thật sao? Thế thì tốt quá.
– cô mỉm cười sung sướng.
Gánh nặng trên vai cô cũng cảm thấy nhẹ bớt đi.
Cô dụi đầu vào lòng mẹ.
Cô cảm thấy vui… nhưng cũng không hẳn.Sao thế chứ? Cái cảm giác tiếc nuối trong cô là gì thế nào.
Khó tả quá.