pacman, rainbows, and roller s
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

nh khẽ cốc đầu cô một cái rõ đau.– Đâu có, em đâu có cười gì anh đâu.

– cô biện mình.– Hừm, nói thế chứng tỏ là có rồi.

– Anh lại cốc đầu cô một cái.– Á, đau…anh đánh em nhiều quá à.

– cô rên.– Hừm, thế thì nói đi.– Hì..hì… tại em thấy anh có sức hút quá.

Đi bên anh mà tự thấy tủi thân.

– cô giả bộ làm khuôn mặt bị “tổn thương” nhưng chỉ càng làm cô trông buồn cười hơn thôi và điều đó lại khiến Phong bật cười.Nụ cười ấy lại làm cho bao người đi qua cũng phải ngoái nhìn.

Đâu đó còn có mấy cô gái phải xao xuyến.– Sao? giờ mới nhận ra sức hút của anh à? – anh tự hào nói.– hehe… Em biết lâu rồi… Ui chao, nhìn mấy cô gái kia kìa, em sắp bị ăn thịt rồi.

– cô tiếp tục trêu anh.– Thôi, được rồi, anh sợ em rồi đó.

Đi thôi nào.

– anh lắc đầu rồi lôi cô vào nhanh vào khu vui chơi gần đó.Nắng chiếu ngày càng gay gắt nhưng vẫn không ảnh hưởng lắm tới niềm vui của họ.

Hai người, một nam và một nữ, họ đi cạnh nhau trông thật xứng đôi.Người con trai ấy, ánh mắt luôn hướng về người con gái kia, đôi môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Đôi mắt ấy thật dịu dàng ấm áp, chất chứa biết bao những suy nghĩ nào đó.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (85)Còn người con gái kia.

Cô cũng rất vui.

Khuôn mặt như bừng sang, nụ cười hiện trên đôi môi không dừng.

Đã lâu rồi cô không được cười thoải mái như thế này.

Trong thời gian quá, có quá nhiều việc đã xảy ra khiến cô cảm thấy mệt mỏi nhưng, có lẽ, hôm nay, gánh nặng đó tạm thời được trút bỏ.– Em không mệt sao? Chơi từ sang tới giờ rồi.

– Phong mỉm cười bước theo rời khỏi khu tàu lượn.– Dạ? Lâu rồi không chơi nên em muốn chơi nhiều nhiều một chút.

Anh không thích sao? – cô thấy hơi ngại.– Không.

Anh cũng thấy vui, em đừng lo, muốn chơi gì nữa không nào? – anh hỏi– Hì…hì…làm phiền anh rồi hay là mình đi uống nước nhé…anh đợi em một chút.

– cô nói rồi chạy nhanh ra quán nước di động gần đó mua ngay hai ly coca to.Một ly đưa cho anh còn một ly cho cô.

Anh bật cười khi nhận lấy ly nước đó.

Một cảm giác gì đó thật lạ trong anh.– Em không hỏi anh uống gì mà mua luôn à?– A.

chết, em quên rồi, em xin lỗi, để em mua ly khác cho anh nhé.

– cô nhăn mặt.– Anh đùa thôi.Anh mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

Đôi mắt ấy nhìn cô thật lâu rồi lại hiện lên một tia trìu mến.Cả hai bước dọc con đường, từ từ thưởng thức ly nước mát lạnh kia.

Hình ảnh của hai người đó thật nổi bật.

Thỉnh thoảng có người không nén nỗi ghen tị khi nhìn thấy họ bước bên nhau nhưng không ai phủ nhận là họ đẹp đôi.– Em muốn đi cái đó không? – Phong nhìn về phía khu “Đu quay mặt trời”.– Có, em cũng muốn thử? – cô chợt thấy hứng thú.Hồi nhỏ cô nhớ từng được mẹ dẫn đi chơi cái đó một lần.

Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác khi nó đi lên, lần đầu nhìn mọi thứ xung quanh từ trên cao rất thú vị.Xuân chạy nhanh về phái đó trong khi Phong chỉ lững thững theo sau.

Anh thấy việc đo lại rất thú vị nhất là khi có thể quan sát rõ được những gì anh muốn.– Anh Phong vào nhanh lên nào.

– Xuân gọi vói ra khi đã ngồi yên vị trong chiếc cabin đó.Anh mỉm cười rồi cũng chạy nhan tới đó.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, chiếc cabin cũng từ từ đi lên, khung cảnh của toàn bộ khu vui chơi đó được thu gọn vào tầm mắt cảu cả hia.Xuân nhìn nó một cách thích thú.

Thật không ngờ, cô còn có thể tận hưởng cái cảm gi1c giống hồi xưa.Phong chợt bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang “sung sướng” như con nít của cô.– Em thích thế sao?– Dạ.

Hồi bé cũng được đi một lần rồi nên em thấy thú vị lắm.

Giờ vẫn thích.– Thế…em có biết sự tích của nó không? – anh chợt thấy muốn “chọc” cô một chút.– Sự tích gì thế anh? – cô hiếu kì quay qua nhìn anh.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (86)– Người ta nói răng, nếu một nam một nữ cùng nhau ngồi trong một chiếc cabin thì sau này sẽ yêu nhau mãi mãi đó.– Dạ???? – cô giật mình, lúng túng nhìn anh.Đôi măt mở tròn ra, không biết nói gì.

Cô thấy xấu hổ khi nhận ra mình đang ở cùng với Phong.– Sao thế? Không thích anh sao? – anh hỏi.– Dạ??? Không…em chỉ… – cô ấp úng.– Ôi, nếu sau này anh và em yêu nhau thì sao nhỉ? – anh giả bộ ngây thơ nhìn cô.

mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ dữ dội.–– Em…Không hiểu sao.

cô cảm thấy cực kì lúng túng khi anh đề cập tới vấn đề đó.– Ghét sao? – anh làm bộ mặt buồn buồn nhìn cô.– Không…anh đưng nghĩ thế? Em chỉ là…– Chỉ là gì…?– Em không biết.

Em nghĩ mình không hợp với anh đâu vì thế… – cô lắc đầu,– Thôi, anh đùa đấy.

– anh ngồi thẳng người lại.

Anh khẽ cười.Không hiểu sao nụ cười ấy có chút gì đó thất vọng.

Có chút gì đó hụt hẫng trong câu nói của anh.

Nó khiến Xuân cảm thấy có chút gì áy náy.– Em đừng nghĩ nhiều như thế nữa.

– anh lại mỉm cười nhưng lại càng làm cô thấy buồn thêm.

Cô chỉ gật đầu.Không gian giữa hai người trở nên căng thẳng cho tới khi họ bước ra ngoài.

Cả hai đi một vòng quanh khu đó, tham quan thêm vài khu chăm sóc động vật hoang dã nữa rồi Phong đưa cô về tới nhà.Phong nhìn cô chào tạm biệt anh.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn người con gái trước mặt mình, anh cười nhẹ rồi hỏi.– Này, em thấy Triệt thế nào? – anh đứng đối diện cô hỏi.– Dạ? Cậu ấy tốt và vui