
.
Xuân chỉ mới đi một ngay thôi mà sao cậu đã thấy bức bối thế.
Ước gì, giờ cậu có thể nhìn thấy cô.
Hình ảnh của cô cứ tràn ngập trong đầu.Ánh mặt cậu chợt lóe lên như nhớ ra một điều gì đó.
À đúng rồi, chẳng phải cậu còn giữ mấy tấm lúc trước đi Nhật sao.
Vội lục tìm thật nhanh chiếc máy ảnh rồi cắm thẻ nhớ vào máy tính.
Copy nhanh toàn bộ tệp ảnh đó vào ổ đĩa D.
Hình ảnh của cô ấy bắt đầu hiện lên một cách rõ ràng hơn.Cậu nhìn thật lâu, nhìn nụ cười ấy.
Lòng chợt thấy ấm áp hơn một chút.– Anh không làm phiền chứ? – Phong đẩy cửa bước vào.– Vâng.
– Triệt chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia.– Có vẻ như đang bận nhỉ? – Phong cười.– Không đâu, chỉ là xem một chút ảnh thôi mà.
– cậu thú thật.– Ảnh?– Vâng.
– cậu cười.Phong bước tới gần, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi nụ cười đó, đôi mắt trong veo đó của người con gái.
Mái tóc dài buộc gọn gang làm rõ vầng trán cao, đôi môi, nở nụ cười thật tươi, xung quanh là một vài chú nai.Anh bất giác mỉm cười.– Ảnh đẹp nhỉ.
– anh nhận xét.– Cảm ơn anh.
– Triệt gật đầu.– Em ấy quả thật rất dễ thương đúng không? – Phong hỏi vu vơ.– Vâng, tất nhiên rồi.
– cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.– Ừm… – Phong đáp nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức hình ấy.Triệt cũng nhận ra điều đó.
Cậu chợt thấy có chút gì đó khang khác trong cách cư xử cửa Phong.
Mặc dù anh rất tốt nhưng cách anh đối xử với Xuân rất đặc biệt.
Không lẽ…Vội lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ đó, cậu cảm thấy có chút gì đó khó chịu.– Em không phiền nếu như gửi cho anh mấy bức ảnh này chứ? – Phong hỏi.– Vâng, tất nhiên rồi.
– Triệt trả lời đôi chút lưỡng lự.…………………………………..Trong một căn phòng sang trọng, một người đàn ông đang đặt lên bàn một sấp ảnh khá mới, hơi cúi về phía chiếc ghế đang quay lưng lại với mình.– Đây là một số thong tin chúng tôi mới tìm thấy.Một cánh tay đưa ra, với lấy những tấm ảnh kia.Những tấm đó chụp một cặp nam nữ.
Bức đầu là cảnh hai người đó đi cùng nhau, tâm tiếp theo là hai người đó cùng ngồi với nhau….Một loạt tấm hình sau đều chụp cảnh hai người đo đi cùng nhau.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (81)– Ngoài ra, còn một số thông tin khác nữa.
– người đàn ông đó lại lôi ra một tập hình.Và đương nhiên vẫn là ảnh của hai người kia.
Trong tất cả bức ảnh đó, đều là cảnh hai người đó ở gần nhau.Một người con trai với nét đẹp lạnh lùng, tĩnh lặng nhưng lại rất nổi bậtNgười con gái kia là một nét đẹp dịu dàng, rất dễ thương.
Không quá rực rỡ nhưng cũng không quá mờ nhạt.
Một nét đẹp rất thu hút.Quả thật họ rất đẹp đôi nhưng người kia lại không nghĩ thế.Khẽ chau mày tỏ vẻ căm ghét.
Đôi mắt kia lộ rõ sự ghen tức, một ánh nhìn độc ác, ném về phía người con gái kia.– Hừ…chuẩn bị máy bay đi.
Ngày mai ta muốn về ngày lập tức.
– giọng nói cay độc vang lên một cách đầy tức giận.– Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.
– người đàn ông kia cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng.Trong căn phòng đó, chỉ còn tràn ngập sự ghen tức của con người kia.
Ánh mắt độc ác quét lên những bức ảnh đó lần cuối rồi xé toạc nó ra một cách thô bạo.– Đừng vui mừng quá sớm.
Hãy đợi đấy.Chương 37Em chào anh.
– Xuân nói khi Băng bắt dầu mở cánh cửa của chiếc xe BMW ra.– Ừm.
– anh nhìn cô lãnh đạm, hơi gật đầu một chút.Cả hai chợt rơi vào một khoảng im lặng nào đó.
Băng đứng đó một lúc, chần chừ chưa bước vào, dường như anh còn điều gì muốn nói.Xuân cũng lưỡng lự.
Cô thấy có chút gì đó luyến tiếc.– Được rồi, tôi đi đây.
Chủ nhật tuần này, nhớ đến sân bay trước 9h.
– anh dặn dò.– Vâng.
– cô gật đầu.Anh liếc nhìn cô lần cuối rồi bước nhanh vào chiếc xa đang đợi.
Còn cô thì vẫn còn đứng đó.
Cảm giác tiếc nuối này là sao vậy.Khẽ lắc đầu một lúc rồi quay lưng bước vào nhưng…Chiếc xe BMW đen đi nhanh ra khỏi con đường nhỏ đó và hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia.Cùng lúc đó, một chiếc Ford cũng đi ngang qua.
Ánh mắt chợt thu hút bởi một người con trai nào đó trong chiếc xe đó.
Và người con trai đó cũng nhìn thấy Băng.
Và họ nhận ra nhau.Hai chiếc xe đi ngược đường nhau một cách lạnh lùng.Xuân khựng lại ngay sau khi quay lưng bước lại.
Một chiếc xe Ford dừng lại ngay trước nhà cô.
Hơi ngoái đầu lại nhìn nó tò mò.
Cô giật mình khi nhận ra người con trai vừa bước ra từ đó.Chiếc áo thun đen, quần kaki nâu là nổi bật dáng người cao ráo đó.
Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nâu ấy và nụ cười ấm áp quen thuộc đó – không ai khác chính là Phong.Cô vô cùng ngạc nhiên, thật không thể ngờ là có thể gặn anh ở đây.
Nếu cô nhớ không nhầm thì hôm nay anh còn phải đi gặp chủ tịch – ông nội của anh ấy nhưng mà… TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (82) cô ấp úng.–– Anh…anh…Phong…– Sao thế? Không vui sao? – Phong bước tới gần, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì ngạc nhiên của cô.Không hiểu sao nó làm anh thấy rất thú vị.– Không…em chỉ ngạc nhiên quá thôi.
Không phải hôm nay anh có việc bận sao? – cô trấn tĩnh lại rồi nhìn anh hỏi.– À, anh đã làm xong rồi.
Lo cho anh sao? – Phong mỉm cười, xoa đầu cô.– Dạ…em chỉ… – cô bối rối.– Không thích sao?– Không, tất nhiên là không rồi ạ.
Em rất vui ấy chứ.
Thật không ngờ là đư