
h chợt khiến cô thấy khó tả.
Ngại ngùng, thích thú, an toàn.Cả hai cùng chạy thật xa, ngược lại với tên theo dõi kia.
Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.
Vội vàng leo lên chiếc xe mô tô gần đó và phóng theo hai cái dáng người đó.Chương 36Con đường trưa nắng đến cháy người.Hơi nóng khiến con người cảm thấy khó chịu.Từ đâu đó, hai dáng người chay nhanh vào một con hẻm nhỏ gần đó, trốn đi sự theo đuổi của chiếc xe mô tô màu đen kia.Người con trai kia dựa lưng vào tường, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Khẽ đưa mắt nhìn sang người con gái cạnh mình.
Không hiểu sao lúc nãy anh lôi cả cô cùng chạy theo mình.Vóc dáng nhỏ bé đó ngồi sụp xuống đất, thở hắt ra một cách mệt nhọc.
Sau mấy tiếng ngồi máy bay, người đã mệt, chưa kịp nghỉ mà đã chạy liên tục như thế này khiến cô muốn gục ngã.– Xin lỗi đã kéo theo cô.
– anh thấy hơi áy náy.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (76)– Dạ? Không có gì.
Lâu lâu, chạy một chút cũng không sao đâu ạ.
– cô mỉm cười lắc đầu, mặc dù đang rất rất mệt.– Ừm, tôi sẽ gọi người tới đón.Anh hơi gật đầu rồi đút tay vào túi để lấy điện thoại nhưng chợt nhận ra là không có.
Hơi nhíu mày lại, anh quay quá nhìn cô một cách bực mình.– Có chuyện gì ạ? – cô hỏi.– Hình như tôi quên điện thoại ở chỗ công ty rồi.
– anh thấy khó chịu.
Chưa bao giờ anh đãng trí tới như vậy.– A.
– cô hơi nhận ra.– Tôi có thể mượn điện thoại của cô không?– À vâng…Cô vội cúi xuống lục túi nhưng chợt khựng lại vì chợt nhớ ra là cô đã “quăng” nó ở nhà trước khi đi tới đây.– Em…em…quên rồi.
– cô ấp úng nói.
Tự dưng thấy xấu hổ kinh khủng.Anh nhướn mày lên nhìn cô.
Đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn nhất là trong cái nóng kinh khủng ở đây.
Nhưng cái này đâu phải lỗi tại cô nên anh đâu có lí do gì để trách cô chứ.Anh không nói gì chỉ quay đi suy nghĩ một điều gì đó.
Anh bước ra khỏi con hẻm, cô cũng nhanh chóng chạy theo.Vừa bước ra khỏi con hẻm, anh khẽ nheo mắt, cả Xuân cũng thế.
Họ không biết là mình đang ở đâu.
Lại lạc đường rồi.– Cô biết đường về chứ.
– anh quay qua nhìn cô.Liếc nhìn anh một cái rồi ái ngại lắc đầu.Anh khẽ thở dài một chút rồi đi dọc theo con đường lúc nãy.
Hi vọng có thể nhận ra được con đường cũ lúc nãy đã đi.Nhìn theo dáng người của Băng bước đi lững thững.
Có vẻ như anh đã mệt lăm rồi, không hiểu sao cô lại thấy chạnh lòng.
Đôi mắt cô chợt lóe sáng hay là…Cô chạy vội theo anh, khẽ kéo tay áo của anh lại.
Anh quay qua nhìn cô không nói gì?– Nếu anh không phiền thì có thể tới nhà em…cũng được.
– cô chợt thấy xấu hổ.Chẳng lẽ trời nắng quá làm đầu óc của cô có “vấn đề” nhỉ.
cô vội giải thích.–– A, ý em là, có thể tới nhà em dùng điện thoại để gọi…– Được thôi.
– anh khẽ gật đầu.Cô giật mình nhìn anh như không tin vào tai mình.
Cô tưởng anh sẽ từ chôi chứ.– Thật ạ? – cô hỏi lại.Anh khẽ gật đầu nhìn cô.
Anh chợt nhận ra là có vẻ như chuyện đó có vẻ như rất bất ngờ với cô.
Mà cũng phải, chính anh cũng không hiểu tại sao.– Nhưng…chúng ta phải đi xe bus đó.
Nhà em khá xa ở đây.
– cô vội nói.– Ừm.– Em sợ anh mệt thôi.
– cô lưỡng lự.– Tôi yếu tới thế sao? – anh chặc lưỡi.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (77)– Không, tất nhiên là không rồi.Cô lắc đầu rồi rồi vội quay mặt đi trước.
Băng lặng lẽ theo sau.
Đôi mặt đen của anh lượt nhanh qua con đường đông đúc đó rồi dừng ở người con gái đang đi trước mặt anh.
Anh chợt thấy có chút gì đó thay đổi trong anh.
Một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.Xuân bước vội đi ra bến xe bus gần đó.
Không hiểu sao cô thấy vui vui nhưng cũng hồi hộp.
Có lẽ vì lần đầu tiên có một người con trai tới nhà cô, đã thế còn là một người không hề “đơn giản” chút nào.
Nhưng ngẫm lại, cũng không hẳn anh là người đầu tiên.
Hoàng – bạn cô cũng từng tới rồi mà nhưng sao lần này cô lại thấy run thế.Cả hai cùng đứng đợi ở trạm xe bus được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy “dấu hiệu” xuất hiện của chiếc xe bus.
một việc mà từ trước tới giờ, anh chưa bao giờ làm.
Đã thế thỉnh thoảng có những người đi ngang qua không kìm nổi trước “ánh hào quang” của anh cũng phải đua nhau ngoái nhìn.–Băng bắt đầu thấy khó chịu khi cứ phải đứng chờXuân cũng thông cảm cho họ, làm sao có kìm nén trước nét thu hút vốn có của Băng chứ nhưng càng lúc họ càng nhìn chằm chằm thì lại khác.
Điều đó khiến anh bực mình thì lại khác.
Cô chợt thấy mình có lỗi khi khiến anh như thế này.Đang đúng lúc ngó ngang, ngó dọc, cô chợt thấy chiếc xe bus màu xanh quen thuộc đi từ xa.“Phù” – cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây, tránh ánh mắt tò mò của nhiều người.– Xe bus tới rồi kìa.
– cô khẽ reo.Ánh mắt của Băng nhìn theo hướng mà cô chỉ, đôi mắt dần dần dãn ra.Cô vẫy tay và chiếc xe đến gần nhưng một vấn đề khác lại đặt ra.
Chiếc xe này cực đông.
Mọi người đã phải chen chúc nhau trên xe.
Cô thì không sao, chỉ sợ Băng…Cô liếc nhìn anh ái ngại khi cánh cửa xe bus mở ra.
Anh cũng khẽ nhăn mặt.– Này, có đi không? Trễ hết giờ rồi.
– chú lơ xe bực bội nhìn hai người.
cô ấp úng không biết nói gì…–– Cháu…– Được rồi, đi thôi.
– Băng bước nhanh lên xe và cô cũng “lật đật” chạy theo sau.Trên xe, hai ng