XtGem Forum catalog
Tình Yêu Quý Tộc

Tình Yêu Quý Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325851

Bình chọn: 10.00/10/585 lượt.

ười đứng sát nhau, cô đứng quay lưng lại, không dám nhìn anh.

Cảm giác tội lỗi dâng trào.

Mời người khác tới nhà mà lại để họ chịu khổ thế này thì thật là áy náy.Két……………Chiếc xe bus bất chợt phanh lại, làm cô theo đà ngã ra đằng sau mà không kịp nắm lấy chỗ vịn.Trong lúc hốt hoảng nhất, một cánh tay nào đó nhẹ nhàng đưa ra đỡ cô lại.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (78)– Lên nhanh nào, nhanh lên.

– tiếng chú lơ xe hét.Rồi một nhóm người khác lại chen lên đẩy cô về phía sau, càng sát với “chủ nhân” của cánh tay kia.“A” – cô khẽ kêu lên khi bị đẩy xoay người thô bạo bởi một người khách mời lên nhưng lại một lần nữa cô lại được “cánh tay” kia giữ chặt.Khẽ ngước nhìn, cô hơi giật mình khi nhận ra đôi mắt đen sâu của Băng.Mọi người càng xô đẩy khiến cô càng bị đẩy lùi ra sau, khoảng cách giữa anh và cô càng gần hơn.

Anh bất ngờ kéo cô sát lại gần mình để tránh nhóm người đang chen vào kia.Cô giật mình, bối rối.

Gần như cô đang ôm anh.

Ôi, sao cô cảm thấy lung túng thế.

Nhịp thở bắt đầu rối loạn.

Toàn than cứng đờ, không dám nhúc nhích.Ôi, tim của cô.Nó cứ đập loạn xạ lên.

Sao thế chứ.

Cô cảm thấy bực mình khi không thể điều khiển được nó.

Làm ơn dừng lại đi, cứ như thế này thì……………………………………….Không khí ngột ngạt.Sự im lặng đến khó chịu.Mỗi người trong nhà của Xuân đều đang hết sức căng thẳng khi người đang ngồi trước mặt họ là Băng – cháu của chú tịch tập đoàn AJ.Cô chợt thấy kì lạ.

Chỉ là tới nhà một chút thôi mà.

Bố mẹ đâu cần trịnh trọng như thế.

Cứ như là cô đang dẫn bạn trai về không bằng ấy.Cô chợt ngớ người trước suy nghĩ “vẩn vơ” đó, vội lắc đầu thật nhanh để xua đi suy nghĩ đó và quay trở lại thực tại.Trái ngược với họ, Băng tỏ ra hết sức bình thản.

Anh ngước lên nhìn thẳng vào bố mẹ của Xuân khiến họ chợt bối rối.– Làm phiền cả nhà rồi.

– Băng nhẹ nhàng nói.– Ồ…tất nhiên là không rồi…Chúng ta rất vui khi cháu đến.

– bô cô chợt thấy lung túng.– Cháu đến, quả là rất vui.

Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp em nhiều lắm.

– mẹ cô nói đỡ.Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy thật đẹp.– Tất cả là do em ấy cả.

Cháu không làm gì cả.

– anh đáp.– Cháu thật khiêm tốn.

– bố cô nói.– Dù gì cũng tới rồi…hay là cháu ở đây chơi một ngày luôn.

– mẹ cô vội nói.Câu nói đó khiến Xuân giật mình.

Sao bố mẹ cô tự nhiên thế chứ.

Chắc chắn anh ấy không đồng ý rồi.– Bố mẹ đừng làm khó anh ấy.

– cô vội xen vào.Anh nhìn cô đang đứng trong góc từ nãy giờ.

Ánh mắt của anh chợt bắt gặp ánh mắt bối rối của cô, khóe mắt dường như hơi ẩn hiện một nụ cười nào đó.– Vâng, lại làm phiền mọi người rồi.

– anh khẽ cười.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (79)– Ồ, thế thì tốt quá rồi.

– cả bố mẹ cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm.Họ bắt đầu quí mến người con trai đang ở trước mặt họ.

Bề ngoài có vẻ khó gần nhưng thật ra lại rất tốt.Còn Xuân, cô lại được dịp ngạc nhiên lần nữa.

Thật không ngờ,trong một ngày không những anh đồng ý tới nhà cô mà còn đồng ý ở lại đó nữa.Nhưng điều đó lại làm cô thấy vui vui.

Cô chợt nhớ lại lần đầu gặp anh.

Có vẻ như anh đã mở lòng một chút với cô hoặc là chỉ là do cô nghĩ.……………………………………………Gió thổi mang theo một hương vị gì đó của đất.Không gian thật yên bình, chỉ vang vọng đâu đó là tiếng xào xạc của cỏ cây.Bầu trời cũng thật đẹp, ánh trăng từ từ chiếu xuống con đường.Một dáng người con trai đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt đen ấy đang nhìn về một hướng nào đó xa xăm.Mọi thứ thật khác biệt nhưng anh lại thấy rất thoải mái.

Ở đây, con người thật chân thật.Anh khẽ bật cười khi nhớ lại cái cảnh gia đình đó trong bữa cơm.

Ồn ào, náo nhiệt nhưng ấm cúng.

Nó làm anh nhớ, khoảng thời gian mà gia đình anh cùng ăn cơm.

Có lẽ là rất lâu rồi.– Anh uống không? – Xuân bước tới gần lan can, đưa cho anh một ly ca cao nóng, và giữ một ly cho mình.Cô đứng cạnh anh không nói gì, nhâm nhi tách ca cao đó, tận hưởng cái vị đăng đắng, ngòn ngọt của nó.

Băng cũng thế.Hai người đứng đó, rất lâu.

Không ai nói gì.

Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc.– Em cảm ơn.

– cô quyết định lên tiếng trước.Anh hơi nhíu mày, nhìn cô không nói gì.

Cô mỉm cười nhìn lại anh.– Cảm ơn anh về tất cả.

Anh đã cho gia đình em một cảm giác thật gần gũi.

– cô nói.– ……….

– anh vẫn im lặng.– Và những gì anh đã giúp em trong thời gian qua.

– cô nói tiếp.– Những điều đó, đều là do cô làm.

– anh bình thản nói.– Hì..hì..thế sao nhưng em lại không nghĩ vậy.– ……..– Em thật ngưỡng mộ anh đó.– Tại sao?– Em cũng không rõ.

– cô mỉm cười va không nói gì thêm.Anh cũng không hỏi.

Cả hai cứ đứng im lặng, cùng nhìn vào bầu trời đầy sao kia, cùng ngắm ánh trắng kia và cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người.– Cũng khuya rồi, em về trước.

Bố em bảo mang cho anh bộ pyjama kia.

Nếu như anh muốn thì có thể thay.

Ngủ ngon nhé.

Nếu cần thì gọi em, phòng em cũng gần đây thôi, cách phòng này một phòng đó.– cô mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi phòng, Băng cũng không nói gì mà chỉ nhìn theo cho tới khi cái dáng người ấy khuất đi.

TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (80)………………………..Triệt đang ngồi trước màn hình máy tính.

Cậu cảm thấy bồn chồn, khó chịu