
vẻ, rất được mọi người yêu mến.
– cô trả lời với thái độ ngờ ngợ.Sao hôm nay Phong khác thế?– Em và cậu ấy là “chỉ” bạn tốt phải không? – anh hỏi tiếp.– Vâng.
ANh hỏi lạ thế? – cô nghi ngờ.
Không biết là do cô tưởng tưởng hay là thật mà anh muốn hỏi theo một ý nào khác.– Không có gì.
Rất tốt.
– anh mỉm cười.Anh nhìn cô mỉm cười, anh chợt thấy có gì đó vui vui.
Trong lòng anh chợt nhen nhím một hy vọng gì đó mà anh cũng không rõ.– Được rồi em vao nhà đi, cho anh gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ của em nhé.
– anh nói.Cô cúi đầu cảm ơn rồi ngước lên nhìn anh nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy anh đang cúi sát vào mình, cô bất giác ngửa đầu ra theo phản xạ nhưng anh đã nhanh chóng kéo cố lại và hôn nhẹ lên tóc cô.
Điều đó cũng đủ làm cô xấu hô muốn chết.
Mặt cô dần dần đỏ lựng lên trông thật ngộ nghĩnh.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (87)– Chào em nhé.
– giọng nói cảu anh thật nhẹ.– Anh…Anh mỉm cười rồi quay đi, cô cũng thế mà không dám nhìn anh nữa vì xấu hổ.
Không hiểu sao cô có cảm giác là hình như lúc nãy anh định…Vội lắc đầu đi, cô lẽ cô suy nghĩ đen tối quá rồi nhưng mà quả thật là nó rất giống như vậy.Nhưng vừa đi được vài bước cô lại khựng lại vì một chiếc xe Lexus ES lại đậu trước cửa nàh cô.
Thật không hiểu trong một ngày, sao lại có nhiều xe ô tô tới nhà mình không thế.Vội đưa ánh mắt tò mò nhìn ra ngoài, Xuân lại được dịp “ngạc nhiên” version 2 vì cô nhận ra hai người vừa bước xuống.Chương 38Hai người con trai bước nhanh ra khỏi chiếc Lexus ES kia, bước lại gần Phong nhưng rồi lại nahnh chóng chuyển sự chú ý sang người con gái đang đứng như trời trồng ở trước cổng nhà.Phong nửa cười nửa không, vì anh đã đoán chắc rằng kiểu nào họ cũng sẽ tới đây nếu như không thấy anh tới buổi gặp mặt “gia đình” kia.Vũ cười cười gian manh nhìn Xuân một cách thú vị khi thấy biểu hiện “shock” của cô khi gặp họ.
Còn Triệt thì tỏ ra có phần hơi khó chịu một chút khi lúc nãy thấy cảnh tượng “hơi bị tình cảm” của Phong và Xuân từ xa.Xuân thầm than thở khi nhìn thấy cả ba đứng cạnh nhau.Thật không hiểu tại sao trong một ngày mà cùng lúc ba người cháu ruột của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước lại tới ngôi nhà “nhỏ bé” của cô thế nhỉ.
Đó là không tính Băng vào vì anh là do cô mới về mà.– Chào cậu, lâu ngày không gặp nên không nhớ tớ hả? – Triệt hươ tay trước mặt Xuân vừa nói.– Tớ…chỉ là ngạc nhiên quá thôi.
– cô lấy lại bình tĩnh và trả lời.– Ngạc nhiên và sung sướng chứ.
– Vũ bước tới trước mặt cô, cười cười trông rất gian tà.– Em… Sao mọi người tới đây? – cô hỏi.– Tớ nhớ cậu nên tới.
– Triệt ôm lấy cô nhưng bị đẩy ra thẳng thừng.– Mọi người không đi tới buổi họp gia đình gì đó hay sao? – cô hỏi.– Bọn anh đi rồi.
Em không cần lo đâu.– Vâng.
– cô trả lời.Lâu lắm mới có thời gian về thăm nhà nhưng mà vẫn phải gặp bốn người cháu của chủ tịch.
Không phải là vì cô ghét họ mà là nó làm cô có cảm giác là mình vẫn không phải về đây để nghỉ ngơi.
Giờ, quả thật cô không biết nên làm gì nữa.– Mọi người muốn vào nhà em chứ? – cô lúng túng nói.
Thật là khó xử.– Đương nhiên rồi.
Vào nào.
– Triệt hét lên, cười sung sướng rồi lôi cô vào nhà một cách tự nhiên.
TÌNH YÊU QUÝ TỘC CHƯƠNG 21- 40 (88)Vũ bật cười nhìn cảnh “khách tự nhiên hơn chủ” kia, Phong chỉ lắc đầu nhẹ rồi cũng cười nhạt theo nó.
Cả hai lững thững bước vào.– Này, không ngờ cậu cũng ghê nhỉ.
Tính cướp mất danh hiệu đào hoa của tớ sao? – Vũ nhăn mặt nhìn Phong trêu đùa.– Sao? Ý cậu là gì? – Phong hỏi nhưng ít nhiều cũng đã đoán được rồi.Vũ dừng phắt lại, quay qua nhìn Phong, khuôn mặt thay đổi hẳn.
Ánh mắt “trìu mến”, anh từ từ tiến lại gần Phong, đôi mắt màu hổ phách đó lộ rõ nét “gian manh”.Càng ngày, anh càng tiến gần khuôn mặt của Phong, trong khi đó Phong chỉ đứng im nhìn anh nghi ngờ nhưng khi nhận thấy Vũ đang định làm gì thì anh giật mình đẩy Vũ ra thật manh và hét lên.– Cậu điên à? – Phong trợn mắt nhìn Vũ và đẩy anh ra.
Vũ lại cười một tràng đến gập người.–– Ha…ha…nhìn mặt cậu kìa.
Tớ chỉ làm lại nhưng tiếc là cậu cao quá, nếu không thì…haha…Phong hơi đỏ mặt.
Đúng là lúc nãy, anh cũng đã định làm như Vũ nói nếu như cô không né kịp thì…– Haiz…Thật không ngờ, Phong lịch lãm và tốt bụng ngày xưa bị bắt cóc rồi, giờ thay bằng một tên “sở khanh” mất rồi.– Vũ giả bộ làm vẻ mặt buồn khổ.Mặt Phong càng đỏ dữ hơn.
Anh thấy mình cũng thay đổi hẳn.– Cậu đừng đùa kiểu đó nữa.
Chẳng phải nếu thế thì cậu còn “sở khanh” hơn tớ sao? Hơn nữa đó bên nước ngoài chỉ là hành động xã giao thôi à.
Hoàn toàn không có ý gì khác.
– anh cố bao biện.– Tớ khác, họ tự nguyện mà.
Điều thứ hai là đây không phải là nước ngoài, hành động đó là mang một ý nghĩa khác đó.
– Vũ lắc đầu phân tích.– …..
– anh cứng họng.– Haizz…đùa thôi, đi vào thôi.
– Vũ cười cười lôi anh vàoNhưng khi bước tới gần cửa, Vũ quay phắt ra nhìn anh:– Cậu nên xem xét lại đi.
Hãy trung thực với bản thân đi.
– Vũ phán một câu ra vẻ triết lí lắm rồi đi vào trước bỏ anh đứng ngoài suy nghĩ.Đúng là trong thời gian qua thì dường như trong anh có sự thay đổi.
Cảm xúc của anh không còn ổn định nữa.
An