Snack's 1967
Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

ng trình này, thuận tay chỉ nó rồi nói: “Ở chỗ kia, nhà triển lãm!”Xe khởi động đi về phía trước, chỗ giao nhau đúng lúc đèn xanh, rẽ trái là ra đường lớn.Cổ tôi cứng ngắc, ngồi trên xe, không dám quay đầu, dường như tầm nhìn của anh vẫn trên đỉnh đầu tôi như cũ. Cho tới khi xe chạy rất xa rất xa, tôi mới nhẹ nhàng nhìn lại đằng sau, lúc này, tầng cao nhất của khách sạn Quân Hoàng đã bị các kiến trúc lớn nhỏ hoàn toàn che lấp.Chiều chủ nhật, trong triển lãm có rất nhiều trẻ con, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng vui đùa của chúng và tiếng trách mắng của cha mẹ, nhưng những bức ảnh đẹp đẽ kia vẫn khiến tâm trí tôi tập trung. Đang nhìn đến say sưa, đột nhiên nghe thấy người gọi: “Chị Trâu.”Quay đầu, là Đinh Giáp, cậu ta đeo trên thắt lưng một cái loa nho nhỏ, bên tai đeo tai nghe, cười tươi như hoa.“Cậu đây là …?” Tôi chỉ chỉ trang bị của cậu ta.“Em là hướng dẫn viên của triển lãm, có cần em phục vụ chị không?” Cậu ta đáp.“Có cần tiền không?” Tôi nhướng mày hỏi.Cậu ta lắc đầu: “Không cần, em có nghĩa vụ giới thiệu mà.”“Vậy thì đương nhiên là được rồi.”Thế là cậu ta bắt đầu giới thiệu cho tôi từng bức từng bức ảnh, dưới sự chỉ bảo của cậu ta, quả thật tôi mới nhìn ra điều huyền diệu trong ảnh, có phần ngạc nhiên, thích thú. Người lớn và trẻ em tập trung cạnh tôi càng lúc càng nhiều. Khi kết thúc thuyết minh, khán giả và tôi đều nhiệt liệt vỗ tay cho cậu ta.Mọi người dần di tản, Đinh Giáp đi cùng tôi ra khỏi phòng triển lãm.Tôi dừng bước, tạm biệt cậu ta, đột nhiên cậu ta lấy ra vài tờ giấy nhỏ: “Em có vài phiếu miễn phí ở quán café này, hay là em mời chị cốc café?”Tôi không có lý do để từ chối, hơn nữa, lúc này tôi đến bước đường cùng rồi, cũng thích có người nói chuyện, giết thời gian. Tôi hỏi: “Cậu không cần tiếp tục làm việc à? Có thể nghỉ không?”“Vừa nãy em chuẩn bị tan làm, chị đợi em lát, em trả máy móc này.” Nói xong, cậu ta vội vàng quay người chạy về phía quầy lễ tân, dừng lại ở đó một chút, khoác túi bò lên rồi quay lại, bước chân cậu ta nhẹ nhàng khiến tôi bỗng chốc cảm giác mình đang già đi nhiều quá.Quán kinh doanh có vẻ kém, phải tới tận lúc khách đến mới đun nước nóng, tôi và cậu ta ngồi ở bàn tròn nhỏ chờ đợi.Tôi nói: “Chị mời em mới phải, hôm nay em vất vả làm thêm rồi, nói đi, muốn ăn gì?”Cậu ta cười: “Chị làm em như trẻ con ấy, còn muốn ăn vặt ư?”“Trâu Thiên tham ăn kinh khủng.” Tôi cũng cười.“Trâu Thiên thường nói tới chị gái, biết chị rất vất vả vì cậu ta.”“Không có gì, nó có thể học, đương nhiên nên nuôi nó ăn học.”Cậu ta vẫn cười như thế. Tôi nhìn dáng nghiêng nghiêng của cậu ta, mặc dù cười nhưng khóe mắt cũng không có chút vết nhăn, đời người tốt biết bao, nỗi lo lắng lớn nhất chẳng qua là tất cả vẫn chưa bắt đầu.“Có thời gian tới nhà chị chơi.” Tôi quan tâm, y hệt như phụ huynh.Đột nhiên cậu ta đỏ mặt, mắc cỡ xoa đằng sau đầu: “Em đã hẹn Trâu Nguyệt hai lần nhưng cô ấy thường từ chối, nói không có thời gian.”Nhất thời tôi quên cả sự đau buồn của bản thân, thực lòng mừng cho Trâu Nguyệt, người con gái khuê nữ có thể gặp được người theo đuổi khỏe mạnh đáng yêu, quang minh chính đại như thế, thực sự là phúc của người đó. Tôi mỉm cười an ủi: “Không sao, con gái thường hơi mắc cỡ.”Phía bên chủ quán gọi, cậu ta nhảy qua, bưng hai cốc café nóng hổi.“Xin lỗi, ở đây chỉ có café nhanh, có lẽ chị uống không quen.” Cậu ta ngồi xuống, áy náy nói.“Không sao, tôi không biết uống café.” Tôi mỉm cười. — Trong phút chốc lại nhớ tới Lâm Khải Chính ngồi trong quán Starbucks, cười nói với tôi: “Theo anh sẽ học được cách uống café.” Nghĩ tới vẻ yêu chiều trên gương mặt khôi ngô của anh, bất giác tâm trạng ngẩn ngơ, vội cúi đầu uống một ngụm café, để che giấu sự đau thương.Sao biết café vô cùng nóng, bỏng cả đầu lưỡi tôi, tay tôi run lên, café đổ ra ngoài một nửa, hắt cả lên người tôi, vạt áo màu kem bị loang một mảng lớn.Tôi vội đứng lên, dùng tay phủi nhẹ, Đinh Giáp cũng lấy khăn giấy đưa tôi, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, quên không nhắc chị, café rất nóng.”Tôi nhận lấy tờ giấy ăn lau đi, cười nói: “Không sao, chỉ trách bản thân chị không cẩn thận.”Café thấm vào từng sợi nhỏ một đoạn áo, cho dù lau thế nào, vẫn để lại vết mờ mờ. Đây là trừng phạt ư? Tôi thầm nghĩ. Cũng có lẽ đến hoài niệm sâu xa tận đáy lòng của bản thân đều không nên có nữa!Do bất đồng tối hôm đó, giữa tôi và Trâu Nguyệt trước sau đều có chút xa cách. Với tôi kỳ thực trong lo