
ng đứng sau xe của Lâm Khải Chính.“Nói chuyện? Xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi hỏi một cách quan tâm.“Ôi, cục thuế điều tra chúng tôi rất lâu rồi, thực ra Lâm tổng luôn để ý xử lý việc này, nhưng không biết vì sao vẫn chưa xử lý được.”“Chắc không vấn đề gì chứ?”“Ai biết được? Nghe nói lần này khá nghiêm trọng, có điều, sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi, chẳng qua là tốn thêm ít tiền.”Anh Phó đang cùng tôi nói chuyện, đột nhiên quay đầu, theo hướng đầu xe gọi một tiếng: “Lâm tổng…”Tôi căng thẳng trong lòng, do chiếc xe vừa cao vừa to, tôi đứng sau xe, hoàn toàn không phát hiện anh tới, còn anh chắc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi.Chỉ nghe thấy anh nói với anh Phó bằng giọng nói nghiêm khắc: “Anh đi điều tra cho tôi, là ai cung cấp những sổ sách nội bộ năm ngoái của chúng ta cho cục thuế, ngoài ra, thông báo bên văn phòng, tôi đưa ra đề nghị tạm thời, tối nay triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị! Nhanh lên!”Sau đó là một tiếng “Rầm”, anh lên xe, đóng mạnh cửa xe.Anh Phó nhìn anh, lại nhìn tôi, do dự không biết có nên nhắc anh rằng tôi ở đằng sau chiếc xe không, nhưng thái độ nghiêm khắc Lâm Khải Chính khiến anh ấy không dám nhiều lời, đành cười cười với tôi, quay người lên xe mình.Tôi đứng sau xe, không nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, đừng để anh ấy nhìn thấy, gặp mặt chẳng qua càng thêm lúng túng.Trong phút chốc, xe Land Rover khởi động, đèn hậu lóe sáng, hơi nóng trong ống khói trực tiếp hướng vào mu bàn chân tôi, lập tức, một tiếng “ầm”, xe lao về phía trước, anh sắp đi rồi, tôi thầm tạm biệt trong lòng.Nhưng xe đi về phía trước chưa tới 5m, thì phanh khựng lại.Trong giây lát lòng tôi chợt căng thẳng, có lẽ tôi bị anh ấy phát hiện ra rồi, nếu anh ấy xuống xe đi về phía tôi, tôi nên quay người bỏ đi hay duy trì nụ cười? Tôi nhất thời không nghĩ ra cách nào.Nhưng xe chỉ im lặng dừng lại, không có người xuống xe, không có người bước tới, đèn phanh xe trong ánh chiều chạng vạng tối sáng lên trong mắt tôi. Đuôi xe cao to đen đen đó giống như bóng dáng cao to của anh quay lưng về phía tôi.Tôi xách túi thức ăn, ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, lúng túng không biết làm thế nào.Lại qua một lúc, xe lại khởi động, gào rít ra khỏi bãi đỗ xe, đi ra đường lớn, đè lên vạch vàng, quay đầu bay nhanh về hướng nam. Xe anh Phó đi sát phía sau.Mắt dõi theo xe anh dần biến mất trong dòng xe, lòng tôi vô cùng phiền muộn. Anh thấy tôi rồi ư? Hay không nhìn thấy? Do dự nhiều lần muốn gặp hay ngẫu nhiên dừng xe, có lẽ nhận được điện thoại quan trọng?… Tôi thầm đoán nhưng lại cảm thấy không cam lòng.Bàng hoàng rất lâu, cho tới khi trời đã tối hẳn, tôi mới chậm bước về nhà.Quả nhiên, Trâu Nguyệt gọi điện về nhà nói buổi tối có cuộc họp gấp của tổng công ty, không thể về nhà ăn cơm. Xem ra sự việc nghiêm trọng rồi, tôi bất giác nảy sinh sự lo lắng cho Lâm Khải Chính.Ngồi trên ghế sô fa vô vị xem ti vi, đột nhiên có tiếng xe dưới lầu, sau đó là tiếng “tách”, điều khiển đóng cửa xe. Tôi thò đầu ra nhìn, Tả Huy trở về.Cuối cùng không chịu được, tôi bước xuống, gõ cửa nhà anh ta.Cửa mở, anh ta nhìn thấy tôi, có chút kinh ngạc, vội vàng né người, nói: “Mời vào.”Ngoài lần trước tôi vào gọi anh ta một lần khi anh ta say, tôi chưa bao giờ bước vào nhà anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức đứng trong nhà, nhìn xung quanh, bày biện vẫn sơ sài vắng vẻ như cũ, chẳng qua là nơi ở của tạm thời của người đàn ông độc thân.“Tìm anh có việc à? Ngồi đi.” Anh ta đứng phía sau tôi hỏi.Tôi quay người: “Không ngồi đâu, tôi chỉ muốn hỏi một chút, chuyện Tiểu Nguyệt còn có hy vọng không?”“À, qua Quốc Khánh sẽ thảo luận trên cuộc họp đảng ủy của cục, tuy kết quả thi phỏng vấn không thể coi là lý tưởng nhưng lại có lợi thế về tuổi trẻ, ngoại hình lại tốt, chắc không có vấn đề gì lớn, anh đã nhờ đồng nghiệp bên phòng nhân sự rồi.”“Nếu cần dùng tiền hoặc tặng lễ vật, anh chỉ cần nói một tiếng, không thể cứ để anh bỏ ra.”“Không cần những thứ đó, mọi người đều là đồng nghiệp, trong công việc có thể giúp đỡ đều sẽ giúp mà.”Tôi gật đầu, hào hứng nói: “Nghe Trâu Nguyệt nói anh bây giờ thăng quan tiến chức rồi, vẫn chưa chúc mừng anh.”Anh ta cười cười: “Anh thì coi gì là quan? Vẫn là nhân viên thôi”.Vẫn luôn có chút không cách nào đối mặt với anh ta, hai người không nói năng gì, anh ta lại mời: “Ngồi đi, ngồi đi, hiếm khi em tới được một lần.”Thật bối rối, bản thân tới nhà chồng cũ, nói những lời chẳng quan trọng gì, tôi bắt đầu hối