
ấy nếm được sự lợi hại, tự nghiệm thấy mối nguy cơ.”Tôi cười, không nói.“Nghe Trâu Thiên nói lễ Quốc khánh cô còn đi công tác, thành thật khai báo, đi đâu? Châu u hay Châu Mỹ?” Anh ta thấp giọng ghé sát tai tôi.Tôi vội đẩy anh ta ra, căng thẳng nhìn Trâu Nguyệt: “Đừng nói linh tinh, đơn vị cố vấn có việc gấp phải giải quyết!”Cao Triển Kỳ cười khan “hi hi” .Chúng tôi ăn phàm uống tục một bữa trong quán ăn nhỏ ven đường. Cao Triển Kỳ lại đề nghị đi quán bar, anh ta vỗ ngực nói mình có phiếu miễn phí, không đi thì phí của.Thực ra tôi không thích những nơi ồn ào, nhưng tối nay, ở một mình cũng tương đương với bị giày vò. Thế là mọi người lại chen vào xe Cao Triển Kỳ tới một quán bar sôi động nhất trong thành phố.m nhạc trong quán đinh tai nhức óc, ánh đèn rực rỡ, nam nữ thanh niên xem ra có vẻ say sưa. Cao Triển Kỳ gọi nhân viên phục vụ, thành thạo gọi rượu Tây và đồ ăn vặt, Trâu Nguyệt, Trâu Thiên và Đinh Giáp cũng nhanh chóng nhập vai, cầm xúc xắc vui đùa ầm ĩ cả lên. Tôi lên tinh thần cũng nhập vào cuộc chiến.Hôm tay trình độ chơi trò chơi của tôi vô cùng thấp, không ngừng bị phạt rượu, đối lấy trà xanh thêm hai mươi Đế Vương lạnh, quả thực uống vào, vị không tồi.Tuy chơi rất vui vẻ, nhưng tôi không quên nắm chặt điện thoại trong tay, quán bar quá ầm ĩ, căn bản không thể nghe thấy tiếng chuông chỉ nắm chặt trong tay mới có thể không bỏ lỡ điện thoại rung, nhưng cả một buổi tối điện thoại vẫn rất im lìm, im lìm tới mức khiến tôi lòng dạ rối bời.Đột nhiên tôi nhìn thấy Tả Huy từ trong đám người đi về phía chúng tôi. “Sao anh ta lại tới?” Trong tiếng nhạc lớn, tôi ghé sát tai Cao Triển Kỳ hét to.“Các người uống hơn một nghìn tệ rồi! Con hổ cục thuế như anh ta không tới, sao tôi có thể được miễn phí đây? Ông chủ chẳng nhẽ sẽ thu tiền của tôi à?” Cao Triển Kỳ cũng hét to trả lời tôi.“Tôi trả là được mà, hà tất phải tìm anh ta, hơn một nghìn thì hơn một nghìn.”Cao Triển Kỳ giơ ngón cái lên: “Cô thật đỉnh, có ngọn núi cao để dựa dẫm rồi có khác, lần sau để cô mời!”Tôi đá mạnh anh ta, anh ta chỉ cười ngốc.Bên này, Tả Huy đã bước vào chỗ chúng tôi, “Còn cần gọi thứ khác không? Thêm rượu không?” Anh ta tránh ánh mắt của tôi, nói lớn với Cao Triển Kỳ.Cao Triển Kỳ chỉ mấy chúng tôi: “Cậu hỏi bọn họ đi, ai cũng đều là thần rượu hết.”Trâu Thiên nhiệt tình chào hỏi Tả Huy, gọi một điều “anh rể” hai điều “anh rể”, gọi tới mức Đinh Giáp nhìn tôi kỳ quái.Cuối cùng Tả Huy nhìn tôi, nói: “Còn muốn gì nữa, gọi thoải mái, anh đã nói với ông chủ rồi.”Có lẽ do tác dụng của rượu, có lẽ vì di động của tôi vẫn im lìm, có lẽ vì lời thương tâm anh ta nói tối hôm đó, tóm lại tôi nhìn anh ta, cười gượng gạo, gật đầu nói: “Cảm ơn.”Anh ta không chút phòng bị, nhất thời lúng túng.Cao Triển Kỳ nâng ly rượu: “Tới đây, tới đây, anh em, uống hai ly.”Tả Huy nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn, Cao Triển Kỳ thuận thế để anh ta ngồi cạnh tôi.Đúng lúc này, di động trong tay bắt đầu rung, tôi tràn đầy niềm vui, nhảy lên chạy ra ngoài.Ngoài cửa, mọi người qua lại, cũng vô cùng náo nhiệt. Di động hiện lên một số lạ, lẽ nào di động của Khải Chính cũng có lúc hết pin? Tôi không nén được buồn bã.Vừa nãy trong tiếng nhạc ầm ĩ, tôi lớn tiếng nói với người trong điện thoại: “Alo!” Lòng sốt ruột không chịu được muốn nói cho anh ấy biết, thực ra tối nay tôi rất vui vẻ.Nhưng, trong điện thoại lại truyền đến một giọng phụ nữ: “Luật sư Trâu ạ!””Uhm… Chào cô, xin hỏi ai vậy?” Tôi vội vàng điều chỉnh giọng nói về trạng thái bình thường.“Tôi là Bạch Lệ đây!”Bạch Lệ? Bạch Lệ? Tôi vội tìm kiếm trong đầu, một chốc không nhớ ra được là ai.“Cao Triển Kỳ nhà chúng tôi có ở cùng cô không?” May mà cô ta lập tức tự giới thiệu.“Có, nhưng bây giờ anh ta không ở đây.” Tôi nói có chút không đầu không cuối. “Cô tìm anh ta à?”“Vâng! Gọi điện anh ấy không nghe, mong cô nói với anh ấy, kêu anh ấy gọi điện về nhà, tôi có chuyện tìm anh ấy.” Bạch Lệ nhờ vả một cách vô cùng khách sáo trong điện thoại.“Được, được, chờ lát gặp anh ta, tôi sẽ nói.” Tôi cuống lên đồng ý.Cúp máy, tôi không lập tức trở lại mà ngồi bên lề đường, hít sâu không khí lành lạnh của buổi đêm. Đã 1 giờ sáng rồi, đêm dài đến vậy, Khải Chính không có lúc nào rảnh để gọi điện cho tôi, anh đang làm gì nhỉ? Tôi tưởng tượng lan man, tâm tình phức tạp.“Sao còn chưa vào? Không muốn chơi à?” Có người nói bên cạnh tôi, quay đầu, là Tả Huy.“Cao Triển Kỳ đâu? Vợ anh ta tìm, gọi vào di động của tôi.”“