
yêu cô ấy nói cho người khác, đây cũng là chuyện thường gặp, nghĩ về tương lai, dự định cho tương lai nhưng tương lai mãi mãi đều không thể xuất hiện, đây cũng là chuyện thường gặp. Vì vậy tôi mới nói, cuộc đời của con người có lúc như vậy, dần dần kết thúc.Đừng trách tôi tàn nhẫn, tình yêu như vậy rốt cuộc cũng đều có chung một kết cục.Tự Do Hành Tẩu Lời người dịchCuối cùng cũng đã hoàn thành “Tình yêu thứ ba”, một tình yêu như dòng nước ngầm, âm ỉ, lan tận từng ngõ ngách, một tình yêu khiến người ta day dứt, ám ảnh.Ngay từ lúc bắt đầu dịch truyện này, tôi đã bị ấn tượng bởi một Trâu Vũ mạnh mẽ và lý trí khi cô xuất hiện ở chương đầu tiên bằng bài giáo huấn cô em gái tự tử, kiểu như:“Tình yêu lãng mạn trên thế giới chỉ có hai loại, một là loại tình yêu trên phim, dù bực mình lắm cũng vẫn có thể khiến em rơi nước mắt, loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm, dù đối phương là con heo, em cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng em cần phải biết, người khác thấy bộ dạng đau khổ vì tình của em sẽ cười thầm em là con ngốc, không ai đồng tình, càng không ai chúc phúc cho em, mọi người chỉ đứng cạnh để xem kịch hay, bao gồm cả người đàn ông không yêu em kia.”Tôi thích cách nhìn nhận về tình yêu của cô ấy. Lý trí và đầy tỉnh táo.Trước nay mỗi lần nghe thấy chuyện tử tự vì tình giống cô em Trâu Nguyệt, nói thật tôi luôn cảm thấy khinh thường, căm ghét những người như vậy, những con người ích kỷ, chỉ biết sống và quan tâm đến bản thân, mà quên đi người sinh thành, quên đi gia đình, những người xung quanh. Họ sống đủ để hiểu có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, chứ không phải cứ mang mạng sống được ban tặng ra lãng phí chỉ vì một chữ “Tình” không đáng.Thế nhưng, lý trí đến vậy, tỉnh táo đến thế, Trâu Vũ cũng không khỏi một chữ “Tình” đầy đau khổ.“Tình yêu thứ ba”— Thứ tình yêu như bóp nghẹt trái tim nhân vật và cả những người đọc như tôi.Trong lần viết cảm nhận này tôi muốn đề cập tới Khải Chính và Trâu Vũ nhiều hơn – hai con người tôi đã theo suốt từ đầu câu chuyện đến nay. Còn nhân vật Giang Tâm Dao, tôi không dám nói nhiều, mỗi người một cảm nhận, có người thương, có người ghét. Nhưng cá nhân tôi nếu biết người đàn ông tôi yêu đã dành trọn trái tim cho người phụ nữ khác, tôi sẽ buông tay. Vì nằm bên một người không yêu mình lạnh giá lắm. Dù có “tương kính như tân” tôi tin vẫn thấy sự xa vắng toát ra từ con người họ. Tôi không chịu được một linh hồn trống rỗng ở bên. Tôi cảm giác hôn nhân của Giang Tâm Dao và Lâm Khải Chính là một nấm mồ tàn ác, giam giữ ba linh hồn không thể siêu thoát. Giang Tâm Dao xứng đáng có một người tốt dành riêng cho cô ấy.Tôi không đánh giá nên hay không nên, đúng hay sai trong chuyện tình này, vì tình yêu là thứ mà con người không thể dùng lý trí để sai khiến. Cho dù không ở bên nhau nhưng có thể tình yêu ấy còn mãi trong trái tim họ. Không ai cướp đi nổi, không ai giết chết được.Mỗi lần cầm quyển truyện, tôi lại nhớ chi tiết Khải Chính ngồi cạnh cửa sổ quán Starbucks, đúng vị trí Trâu Vũ xuống xe và nhìn cô băng qua đường. Trên đời có mấy người đàn ông lặng lẽ thầm yêu như vậy?Hay hình ảnh “anh đang đứng trên ban công, nhìn ra bầu trời đêm đen hút thuốc, chỉ thấy anh giơ tay, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lại hạ xuống, sau đó khói thuốc lượn lờ vấn vít trên đỉnh đầu, dần dần lan tỏa. Khoảnh khắc này, bối cảnh này, có chút thê lương”.Hoặc câu nói của Trâu Vũ: “Anh nhất định rất cực khổ nhỉ? Khải Chính, anh còn cực khổ hơn em ấy chứ? … Đáng tiếc, em không giúp nổi anh, vì đến bản thân em cũng không giúp nổi mình”.Đau thắt tim.Yêu mà sao khổ đến vậy.Đàn ông càng trầm lặng, càng giấu nỗi buồn, tự mình gặm nhấm càng khiến phụ nữ muốn chia sẻ. Trong mỗi bản thân mỗi người phụ nữ đều có bản năng làm mẹ – đó là che chở, bảo vệ… Thế nên phàm là đàn ông có đời sống tình cảm khó khăn càng khiến phụ nữ muốn lại gần. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến Trâu Vũ khó rời xa Khải Chính.Cho dù yêu thích Trâu Vũ đến đâu tôi vẫn không thể thay đổi cách nhìn nhận về “người thứ ba”. Yêu nhau thì sao? Vì yêu mà làm tổn thương người khác chẳng phải không nên ư? Tình yêu không có tội. Nhưng vì yêu mà phá hoại tương lai hay hạnh phúc của những đứa trẻ (trừ phi hạnh phúc đó đã đổ vỡ không cách nào cứu chữa), thì đó lại trở thành tội đồ không thể tha thứ. Mỗi lần đọc mục tâm sự về một gia đình bị phá vỡ bởi người thứ ba, tôi càng căm ghét.Có điều Trâu Vũ khác những người phụ nữ ấy…+ Vì cô đến với anh khi anh chưa chính thức ràng buộc, vì tình cảm anh dành cho Tâm Dao không phải tình yêu. Cá nhân tôi cảm nhận và cho rằng đó là sự quý mến, trân trọng bởi cô ấy là người con gái tốt, bởi những toan tính, bởi ý muốn, chứ không xuất phát từ con tim.Tôi nhớ có lần Khải Chính từng nói với Trâu Vũ: “Sau khi gặp em, anh mới phát hiện, nếu thực sự yêu một người, trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy, anh không cố gắng làm gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh đã không còn thuộc về chính mình nữa.” hay “Anh chưa bao giờ mu