
ác dụng đâu, em muốn gả cho người khác!”“Em gả đi! Anh sẽ trở về!”“Trở về cũng không có tác dụng!””Anh sẽ trở về! Vì vậy mãi mãi đừng quên anh!” Anh kiên định lặp lại.Cửa an toàn đằng sau đột nhiên được đẩy ra, Cao Triển Kỳ đầy hơi rượu gọi tên tôi: “Trâu Vũ! Cô chạy vào đây làm gì? Tôi vẫn tưởng cô bị đem bán rồi?!”Tôi nhìn Cao Triển Kỳ, nói với Khải Chính trong điện thoại: “Tạm biệt!”“Tạm biệt… Đừng quên anh!” Cuối cùng anh vẫn nói như vậy.Cúp máy, mắt tôi vẫn không rời Cao Triển Kỳ, tôi nhìn anh ta chăm chú, nghiêm túc nói: “Lão Cao, tôi gả cho anh nhé, được không?”Cao Triển Kỳ không hiểu, trong phút chốc thấy kinh ngạc, sau đó anh ta cười mỉa: “Không được!”“Vì sao?” Tôi thấy rất kỳ lạ: “Chẳng phải anh luôn nói thích tôi ư?”“Nhưng tôi không muốn ly hôn lần nữa.” Anh ta xua tay, từ ngữ không rõ ràng, tôi ngẩng đầu cười lớn. Lời tác giả1Câu chuyện này cuối cùng đã kết thúc, chiều hôm đó, thời tiết đẹp một cách kì lạ, tôi đăng kết cục lên, send đi, sau đó, đột nhiên cảm thấy thất vọng.Nếu nói mọi người chờ đợi sự phát triển của câu chuyện sẽ vương vấn trong lòng, vậy thì tôi – kẻ đầu têu ra câu chuyện này càng ngày đêm bận lòng. Mong đợi của các bạn cho tôi sự cổ vũ rất lớn. Đương nhiên tôi cũng có áp lực.Nếu không, tôi không có dũng cảm tiếp tục câu chuyện. Thật đấy, Lâm Khải Chính, Trâu Vũ, giống như sống trong lòng tôi, yêu trong trái tim tôi, tách họ ra là việc tàn nhẫn biết bao.Thực ra kết thúc thế nào, tôi từng có một lựa chọn khác, cứ viết như vậy, dần dần viết, viết tình yêu này, trăn trở trong thực tế, có những vết đâm vô số, cuối cùng không bệnh mà chết, giống như ngọn nến chạy hết, có lẽ như vậy thực tế hơn. Nhưng thực không nhẫn tâm, giữa hai bọn họ tốt đẹp đến như vậy, đột nhiên dừng lại luôn sẽ để lại nỗi nhớ nhung vĩnh viễn.Thực ra kết cục không quan trọng, điều tôi muốn truyền đạt là nếu bạn là Trâu Vũ, nếu bạn gặp phải tình yêu như vậy, bạn nên lựa chọn thế nào? Bạn nhìn một cách thực tế, nhưng bạn giả vờ không nhìn thấy, bạn dự tính tương lai nhưng bạn vờ không dự tính được, một buổi ham vui, rốt cuộc không qua được sự vĩnh viễn.2Trong tình yêu này, thực ra Lâm Khải Chính luôn bị động, tuy anh ta yêu, tuy rất yêu, nhưng anh hoàn toàn không nắm chắc được thế cục, là Trâu Vũ quyết định, quyết định tiến, quyết tiến lùi, quyết định bắt đầu và kết thúc.Vì sao có thể như vậy? Vì ước nguyện ban đầu của Khải Chính chính là để Trâu Vũ làm nhân tình của anh. Tình yêu của anh ta có giới hạn, anh ta không hề có dũng cảm vứt bỏ tất cả để ở bên Trâu Vũ. Anh ta đứng trên tầng, nói với Trâu Vũ, anh ta không có can đảm nhảy xuống cạnh cô, chính là ý này. Anh ta không hề muốn chết, nhưng nếu vứt bỏ sự nghiệp, nghĩa là lật đổ cuộc đời anh ta. Đổi góc độ khác, nếu anh ta thật sự muốn ở bên Trâu Vũ, anh ta hoàn toàn có thể làm được, anh ta không làm, ngược lại từng bước từng bước đi xuống, vì đó là trạng thái bản chất của cuộc đời anh ta. Rời ra cái bản chất đó, anh ta cũng không cách nào yêu tiếp. Trong thực tế, gần như tất cả đàn ông cũng đều như vậy.Vì vậy, Lâm Khải Chính hy vọng dùng tiền để bù đắp tất cả nhưng anh ta cũng ý thức được Trâu Vũ không mắc lừa. Vì thế anh ta không có cảm giác an toàn, Lâm Khải Chính luôn mất đi cảm giác an toàn trong tình cảm này, vì vậy, anh ta có thể hết sức lo sợ, thứ Trâu Vũ muốn, anh ta không thể đưa, thứ anh ta muốn, Trâu Vũ không chẳng thèm ngó tới. Trước khi anh kết hôn, sự tranh cãi của hai người, chính là nét đáng yêu của Trâu Vũ, cô luôn rất lý trí, rất tỉnh táo, tuy tình yêu này bắt đầu một cách không hề lý trí, nhưng trong cả quá trình, cô từ đầu đến cuối bỏ ra và đạt được một cách rất có tôn nghiêm. Còn bi thương của Trâu Vũ, cũng ở chỗ cô ấy không đủ lý trí, sau khi cảm động, không cẩn thận đã lựa chọn bắt dầu.Vì vậy, phụ nữ hoặc đủ ngốc, hoặc đủ thông minh, trạng thái ở giữa chỉ hại mình hại người.3Thực ra họ đều rất ích kỷ, Lâm Khải Chính cũng vậy, Trâu Vũ cũng vậy.Nếu không ích kỷ, Lâm Khải Chính có thể không cần kinh doanh, không cần kết hôn, ở cùng Trâu Vũ.Nếu không ích kỷ, Trâu Vũ có thể không cần tự tôn, không cần được đáp lại, chỉ cần làm người phụ nữ phía sau Lâm Khải Chính.Chính vì họ đều bỏ ra không đủ vì thế sau khi học sống trong sự ngọt ngào, vẫn sẽ có mâu thuẫn, hơn nữa, chỉ có thể càng ngày càng nhiều.Nhưng, tôi nghĩ đấy chính là bản tính thực sự của con người nhỉ? Không thể yêu cầu qu