
ảm ơn anh chứ.” Tôi nói từ tận đáy lòng.
“Họ tuy đều là người giàu có, nhưng sống rất cực khổ, không phải việc gì cũng có thể làm theo suy nghĩ của bản thân, vì vậy, cô thông cảm cho anh ấy, đôi khi khó tránh khỏi chịu thiệt thòi.” Anh Phó nói một cách nghiêm túc.
“Không sao, tôi biết chỗ khó của anh ấy.”
“Ôi…” Anh Phó đột nhiên thở dài: “Ngày hôm nay của Lâm tổng cũng là do bản thân từng bước từng bước vật lộn mà có, tôi nhớ khi anh ấy về nước, làm việc trong công ty, cũng chịu đựng rất nhiều sắc mặt, cô biết đấy, mẹ anh ấy sớm đã không còn, không ai nói giúp anh ấy, vợ đầu và vợ bây giờ của chủ tịch Lâm đều là người rất lợi hại, đâu dễ dung nạp anh ấy, Lâm Khải Trọng càng không ngừng chà đạp lên anh ấy. Dịp lễ Tết anh ấy đều một mình, thật đáng thương, đôi khi Tết tôi còn đón anh ấy về nhà ăn cơm tất niên, có điều cũng may anh ấy đã vượt qua.”
Nghe những lời này tôi cũng đột nhiên thấy thông cảm, “Cha anh ấy lẽ nào không thích anh ấy ư?” Tôi hỏi.
“Vợ con nhiều như vậy, sao ông ấy thích cho hết đây? Hơn nữa đôi khi ông ấy bị kẹp ở giữa cũng khó. Bản thân Lâm tổng rất nỗ lực, rất có tài, bây giờ cũng coi như đứng đầu rồi.”
“Hôn sự của anh ấy và Giang tiểu thư cũng rất quan trọng nhỉ?” Tôi không nén được mà hỏi.
“Đương nhiên rồi, tôi còn nhớ năm ngoái sau khi anh ấy và Giang tiểu thư chính thức yêu nhau, thái độ chủ tịch Lâm đối với anh ấy lập tức thay đổi, thường đưa anh ấy đi gặp khách hàng, trước đây đều mang anh trai anh ấy. Người làm kinh doanh đều thực tế vậy. Con trai quan trọng, kinh doanh càng quan trọng hơn. Có sự ủng hộ của nhà họ Giang, sự nghiệp nhà họ Lâm chắc chắn càng phát triển, cô phải biết, Giang tiểu thư là con gái duy nhất, sau này tất cả tài sản nhà họ Giang đều là của cô ấy. Năm nay sau khi định việc hôn sự, Lâm tổng lập tức thăng chức phó tổng, đây cũng là để nhà họ Giang thấy.”
Nghe những lời của anh Phó, tôi chỉ cảm thấy buồn, trong việc kinh doanh gia tộc lâu dài to lớn này, tôi thì coi là cái gì chứ?
Có lẽ là thấy tâm trạng không vui của tôi, anh Phó lập tức nói: “Có điều, tôi thấy Lâm tổng và Giang tiểu thư ở bên nhau, nào giống hai người trẻ tuổi yêu nhau chứ? Ngồi cách xa nhau, nói chuyện cũng rất khách khí, không ngớt thank you, thank you.”
Anh Phó nói tiếng Anh, vừa cứng nhắc vừa khác lạ, tôi không nén được mà bật cười. Anh Phó cũng thẹn thùng, thật thà cười “ha ha”. Cười xong, anh nói tiếp: “Lâm tổng đối với cô thực sự rất để tâm, có lúc thấy ánh mắt anh ấy nhìn cô, tôi rất cảm động. Vì vậy, tiền nhiều tiền ít không quan trọng, mấu chốt là hai người phải có duyên phận, hơn nữa phải trân trọng duyên phận này.”
Tôi gật đầu, lời của anh Phó rất giản dị, chân thành. Quả thật, duyên phận có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng trong đó cũng phân ra năm bảy loại, không phải duyên phận nào trước sau cũng tốt đẹp, tôi lo sợ bất an suy nghĩ trong lòng.
Về đến nhà, vừa mở cửa nhìn, thấy phòng khách bừa bộn. Quần áo, đồ ăn, vật kỉ niệm gì đó, thậm chí cả một cái đầu trâu cũng bày trên bàn. Trâu Thiên và một cậu tôi chưa từng gặp qua đang ngủ say trên ghế sô fa. Xem ra, chuyến đi Tây Tạng thu hoạch được khá lớn.
Tôi không đánh thức nó, rón rén về phòng thu dọn hành lý. Mở va ly, đầu tiên nhìn thấy vài bộ quần áo của Lâm Khải Chính, tôi vội vàng cầm ra, đặt ở ngăn cuối cùng trong tủ, thầm nghĩ, cố gắng nhanh chóng tìm cơ hội trả anh ấy, để ở trong nhà không an toàn.
Buổi tối, Trâu Nguyệt trở về, tôi và nó bận rộn trong bếp, làm một bàn lớn thức ăn, hai thằng nhóc kia vẫn đang ngủ say. Tôi nói với Trâu Nguyệt: “Đi gọi chúng nó dậy.”
Cũng thật chịu thua Trâu Nguyệt, không biết lấy đâu ra cái sáo, thổi mạnh hai tiếng bên tai Trâu Thiên. Trâu Thiên đang trong giấc mộng bị dọa tới mức ngã lộn xuống đất, Trâu Nguyệt và tôi cười lớn.
Tôi nói: “Dậy đi, ăn cơm thôi.”
Trâu Thiên ngái ngủ đờ đẫn đá bạn nó đánh thức dậy, hai đứa lau mắt ngồi trước bàn.
Hai thằng nhóc này có lẽ là đói điên rồi, chưa đầy một lúc đã ăn sạch cả bàn lớn thức ăn, để tôi và Trâu Nguyệt trố mắt nhìn.
Sau khi ăn no ngủ say, cuối cùng Trâu Thiên cũng có sức nói chuyện: “Chị cả, chị hai, quên không giới thiệu, vị này là Đinh Giáp, con trai thầy hướng dẫn của em, bây giờ đang làm thầy giáo khoa Hóa. Chị cả tớ Trâu Vũ, luật sư, chị hai – Trâu Nguyệt, kế toán.”
Cậu ta thẹn thùng đứng lên chào hỏi chúng tôi. Tuy khuôn mặt cậu ta và Trâu Thiên đều bị ánh nắng mặt trời Tây Tạng làm cho