
̉ đấy.”Anh nắm chặt hai tay tôi, mỉm cười, nói từng chữ: “Anh sẽ không cho em có cơ hội.”Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy được ý quả quyết trong mắt anh, đấy là sự ngang ngược mà tôi không nhìn thấy trong mắt người khác. Lâm Khải Chính, một người nỗ lực vì đỉnh cao quyền thế, chung quy không phải người đàn ông bình thường. Cho dù anh sẽ lo lắng, cho dù anh sẽ băn khoăn, nhưng anh sẽ vẫn nghĩ cách để nắm mọi thứ trong tay.Điện thoại của anh reo, anh liếc nhìn số gọi đến, buông tay tôi, nói: “Xin lỗi, anh nhận điện chút.”Sau đó anh đứng lên, tới ban công phòng ăn, mới đặt điện thoại lên tai.Tôi ngồi trước bàn, tuy nghe không rõ anh đang nói gì nhưng có thể thấy rõ biểu hiện của anh, khuôn miệng của anh. Anh đang nói tiếng Anh, ngắt quãng, không có trọng điểm, khóe mắt hẹp lại hoặc lộ ra vẻ dịu dàng.Là với người phụ nữ đó? Là với người phụ nữ sắp gả cho anh? Tôi thầm tự suy đoán trong lòng. Khi nói chuyện điện thoại với tôi cũng có vẻ dịu dàng như thế không? Hay còn ngọt ngào hơn? Sẽ cười vui vẻ hơn?Tôi luôn cố gắng muốn quên đi tháng mười sắp đến, nhưng, quên không có nghĩa là sẽ không đến.Dường như rất lâu sau, anh mới trở về ghế ngồi.“Ăn xong chưa? Anh phải đi rồi.” Anh giục tôi.Tôi nhìn thẳng anh, thình lình nói: “Anh định khi nào kết hôn?”Anh sững lại, suy nghĩ hồi lâu, trả lời một cách khó khăn: “18 tháng 10.”“Ờ, ở đâu?” Tôi hỏi.“Cái gì ở đâu?” Anh hỏi lại.“Tổ chức tiệc ở đâu?”“Không có tiệc, chỉ đăng ký.”“Uhm, em vốn định đi phong bì đây này.” Tôi muốn đùa nhưng nghe ra lại đầy ý ghen tuông.“Trâu Vũ.” Anh nắm chặt tay tôi, nhìn sâu mắt tôi: “Giữa anh và em, không liên quan tới chuyện này. Em đừng nghĩ tới nó, OK?”Tôi nỗ lực lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, gật đầu với anh: “Vâng, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đi nào, anh sắp muộn rồi.”Tiễn anh lên xe, nhìn xe rời khách sạn, trái tim tôi có chút hiu quạnh.Trở về phòng, quần áo anh mặc hôm qua còn vắt trên ghế sô fa, sự xa xỉ của con nhà giàu không giống mọi người, anh không có hành lý, tối qua cửa hàng độc quyền lầu dưới mang tới tận tay, sau đó tất cả quần áo thay ra đều tiện tay vứt đi. Tôi ngơ ngẩn dựa lên ghế sô fa, đầu gối lên quần áo anh, chiếc áo tỏa ra hương thơm rừng cây quen thuộc, còn có mùi rượu và thuốc lá tối qua, giống như một giấc mơ.“Phụ nữ từng yêu anh sẽ không thể yêu người khác.” Lời anh nói vang lên trong đầu. Tôi vốn tưởng rằng, tôi có thể kiểm soát được tình cảm này, nhưng, có lẽ thực sự như anh nói, tình yêu này, dây dưa, bất lực, khác xa tôi tưởng tượng, còn tôi đã giẫm chân xuống hố bùn, muốn thôi mà không được rồi.Tuy anh dặn dò khách sạn để lại căn phòng tới khi tôi rời Bắc Kinh nhưng căn phòng xa hoa của khách sạn 5 sao lại há là nơi ở lâu dài cho tầng lớp lao động chúng tôi. Tôi trả phòng, kéo hành lý trở về ký túc xá của công ty cố vấn. Tôi không nỡ vứt quần áo anh thay ra nên mang theo luôn. Buổi tối, tôi giặt sạch chúng, treo trên ban công ngoài phòng. Áo sơ mi màu xám nhạt nhảy múa đung đưa trong gió, tôi ngồi bên giường nhìn đến mê mẩn.Di động reo, là điện thoại của anh.“Sao không ở khách sạn?” Anh mở đầu đã hỏi.“Không tiện.” Tôi đáp.“Anh đã thông báo khách sạn chuẩn bị cho em một chiếc xe.”“Không cần, em ở bên công ty cũng rất tốt, rất quen.”“Thế à? Anh nghĩ ở khách sạn thoải mái hơn chút.”“Cảm ơn. Còn nữa, em không vứt quần áo của anh đi, giặt sạch rồi, về sẽ đưa anh.”“Được rồi. Trước giờ chưa có người phụ nữ nào giặt quần áo cho anh cả.”“Không lẽ anh tự giặt?”“Đều là người giúp việc, người làm công theo giờ giặt.”“Đó chẳng phải phụ nữ ư?” Tôi nắm vào điểm sơ hở.“Ừ, sửa lại, chưa có người phụ nữ anh yêu thương giặt quần áo giúp anh.” Anh vội nói.“Là trước giờ chưa từng có người phụ nữ anh yêu thương? Hay là chưa có người giặt quần áo? Anh phải nói rõ ràng.”“Nói chuyện với luật sư thật tốn sức. Ngoài em ra, chưa từng có người phụ nữ nào anh yêu thương, càng không nói tới giặt quần áo. Hài lòng chưa?”“Cũng được. Dưới sự dẫn dắt của em, logic chặt chẽ hơn rồi.”Anh cười bên đầu kia điện thoại, tôi lại có phần vui vẻ yên tâm, nói chuyện với tôi, chắc anh thường cười nhiều hơn.“Khải Chính.” Tôi gọi tên anh, dường như là đặc quyền của tôi.“Ừ.” Anh trả lời.“Em thấy bộ quần áo của anh khiêu vũ trong gió, lần sau anh đưa em đi nhảy nhé?”“Được, lần sau anh đưa em đi Châu u, Paris, London, Vienna, Venice, đi từng nước từng nước để khiêu vũ, được không?”“Vâng.”“Trâu Vũ…” Đổi lại, anh gọi tên tôi.“Dạ?”“Phải vui nhé? Đừng vì nghĩ tới anh mà em trở n