Insane
Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

đẹp trai nhìn nghiêng thật khiến người ta rung động. Tôi nhẹ nhàng vào nhà tắm, sợ làm anh tỉnh giấc.Nhưng khi tôi bước ra khỏi nhà tắm, phát hiện anh đã mặc quần áo xong, đứng bên cửa sổ nghe điện thoại, sắc mặt trầm xuống.“Cho dù thế nào, tôi không đồng ý. Cuộc họp chiều nay tôi vẫn giữ ý kiến này.” Anh nói chắc như đinh đóng cột trong điện thoại, sau đó gập máy một tiếng “bụp”.Anh quay người, thấy tôi, sắc mặt dịu lại, tôi hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”“Không có gì.” Anh bước tới ôm nhẹ tôi: “Ngủ ngon không?”“Ngủ ngon ạ.”“Anh phải đi rồi, chuyến bay lúc 10h, Bắc Kinh lại hay tắc đường.” Anh vừa nói vừa bước vào nhà tắm.Tôi buồn bã nằm lên đệm vẫn còn hơi ấm, không ngừng lưu luyến.Anh bước ra, cúi người nhìn tôi: “Không vui à?”“Vâng.”“Không nỡ ư?”“Vâng.”“Lần sau chúng ta sẽ đi tới nơi khác, đi xa hơn một chút, lâu hơn một chút, được không?” Anh dỗ dành tôi.“Vâng.”“Đi ăn sáng thôi, anh phải ra sân bay rồi.” Anh kéo tôi lên, ôm tôi rời phòng.Phòng ăn trên tầng hai, sáng sủa sạch sẽ, tràn ngập ánh nắng mặt trời, bữa sáng phong phú đa dạng. Tôi đói bụng, cầm đĩa chọn trái lựa phải, chất thức ăn lên đĩa thành ngọn núi nhỏ. Lúc này quay đầu tìm người, Lâm Khải Chính đã ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, đang uống café.Tôi bước tới, thấy trước mặt anh chỉ có cốc café. “Sao anh không ăn gì?” Tôi hỏi.“Không đói, uống chút café là được rồi.” Anh đáp.“Vậy không được, ít nhất cũng phải ăn chút gì, em đi lấy giúp anh.” Tôi đặt đĩa trong tay xuống, chuẩn bị quay người.Anh nắm lấy tay tôi: “Không cần, đừng lãng phí, mình em ăn đi.”Tôi nhìn anh, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Với tâm trạng của tôi bất kể thế nào cũng thật muốn nhét chút đồ vào miệng anh, nhưng thái độ của anh khiến người ta không có chỗ mà phản đối.Tôi đành ngồi xuống, cảm giác đói cũng bị giảm đi.Anh nhấm ngụm café, nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy tâm sự.“Anh có chuyện gì à?” Tôi hỏi.Anh nhìn tôi, trả lời: “Không có, bữa sáng thế nào?”“Khá ngon, anh có muốn ăn một chút không?” Tôi tiếp tục nói.“Cảm ơn, không cần đâu, em ăn nhiều hơn chút.” Anh nói xong lại nhìn ra xa, bắt đầu suy nghĩ. Di động trong tay không ngừng đóng mở.Tôi ăn một cách cực kỳ vô vị. Mười phút sau, không nén được lại lặp lại chủ đề cũ: “Xảy ra việc gì rồi, dáng vẻ anh hình như rất lo lắng?”Suy nghĩ của anh lại bị tôi lôi về, nhưng anh trả lời một cách dễ chịu: “Không có gì, việc công ty thôi.”“Hoặc anh có thể nói ra, chúng ta thảo luận một chút, em cũng biết ít nhiều việc công ty bọn anh mà.”Anh nhìn tôi, do dự vài giây rồi nói: “Cha anh muốn anh trai anh Lâm Khải Trọng trở về làm giám đốc bộ phận tài vụ công ty, anh luôn phản đối, nhưng xem ra vẫn không thay đổi được tâm ý của cha anh.”“Chẳng phải anh ta từng chiếm dụng tiền của công ty à?” Tôi hỏi.“Em biết việc này à?”“Em có nghe qua.”“Vì vậy, anh kiên quyết phản đối anh ấy trở về phòng tài vụ, căn bản không có cách nào giám sát quản lý anh ta, ai biết anh ta có thể làm ra việc như vậy nữa không!”“Cha anh chẳng phải không biết anh ta đã từng phạm sai lầm, vì sao còn khăng khăng sử dụng anh ta?”“Anh ta là con trưởng, mẹ anh ta vẫn còn sống, hàng ngày tìm cha anh muốn để con trai bà ta hơn hẳn mọi người.”Lời của Khải Chính đột nhiên khiến tôi có phần chua xót, mẹ của người khác còn sống, còn có thể ra mặt đi giành lấy cho con trai, còn anh, chỉ có thể dựa vào bản thân.Tôi giơ tay ra nắm tay anh, cổ vũ: “Không sao, anh là phó tổng, lớn hơn anh ta, giám sát anh ta chặt hơn chút, tìm cơ hội hạ thủ “chặt”.” Tay kia của tôi thể hiện động tác chém.Biểu hiện của tôi khiến anh mỉm cười, anh lật ngược tay nắm lấy tay tôi: “Trâu Vũ, anh biết anh nói những lời này không có ý nghĩa nhưng anh thực sự muốn nói, kế thừa gia sản Trí Lâm là lý tưởng của anh, anh không thể từ bỏ, nhưng ở cùng em là tâm nguyện của anh, anh cũng hy vọng thực hiện. Vì vậy, thiệt thòi cho em, nhẫn nại chờ đợi anh, chờ anh đứng vững, anh nhất định sẽ…” Đột nhiên anh dừng lại, dường như khó mở miệng.“Anh sẽ ly hôn rồi kết hôn với em.” Tôi nói trôi chảy những lời anh không dám nói.Anh có chút băn khoăn nhưng vẻ mặt kiên định gật đầu.“Nếu đến lúc đó em vẫn chưa kết hôn, em sẽ suy nghĩ đề nghị của anh.” Tôi trả lời một cách nghiêm túc.Nghe thấy lời của tôi, anh bật cười, nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt, khiến anh thêm vài phần hấp dẫn. Anh sát lại gần, nói thầm: “Phụ nữ từng yêu anh, sẽ không thể yêu người khác được nữa.”Tôi dùng tay vỗ nhẹ lên má anh: “Đừng kích động em, cẩn thận em thư