Pair of Vintage Old School Fru
Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 9.5.00/10/629 lượt.

a kiểm tra an ninh.Lúc vội vàng xếp hàng soát vé, nghe thấy loa thông báo chuyến bay của Thượng Hải đã hạ cánh. Thật không đúng lúc, chính là 10 phút trước sau, anh đến tôi đi.Điện thoại đột nhiên reo, anh sốt ruột hỏi: “Em lên máy bay chưa?”“Đang xếp hàng chuẩn bị lên rồi.” Tôi thất vọng trả lời.“Anh vừa xuống. Em có thể ra ngoài cửa kiểm tra an ninh không?”“Không được đâu, sắp cất cánh rồi.”“Có thể đi chuyến bay sáng sớm ngày mai không?”“Không kịp, sáng mai tòa án có cuộc họp hòa giải, nhất định phải tham gia.”“Vậy được rồi, sớm trở về em nhé!” Anh nói một cách thông cảm.Tôi đồng ý rồi cúp máy, tâm trạng suy sụp. Từ chỗ tôi xếp hàng có thể lờ mờ nhìn thấy chỗ đỗ máy bay, biết rõ không thể nhìn thấy cái gì, tôi vẫn cố gắng phân biệt những chiếc máy bay to nhỏ ngoài kia, đoán xem anh xuống từ cái nào.Thỉnh thoảng có cảm giác về số mệnh, dường như tôi với anh luôn bở lỡ giống như duyên phận chưa sửa chữa được. Hoặc có lẽ, khi đầy hoài nghi lo lắng cho tương lai sẽ dễ dàng trở nên mê tín nhỉ.Tiếp viên hàng không bắt đầu cho khách qua, tiếng “đinh đinh” của máy kiểm tra vé vang lên. Tôi chấn chỉnh lại tâm trạng, di chuyển lên phía trước theo đoàn người, phía sau có người áp sát lên, tôi vội tiến lên trước nhường đường, nhưng người đằng sau vẫn áp sát lên, lại nhường, lại áp sát lên. Chuyện này làm tôi rất khó chịu, định quay đầu nổi giận, trong giây phút quay đầu, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt cực quen thuộc, sau đó lại thấy gương mặt mỉm cười của Lâm Khải Chính.Tôi ngạc nhiên vui vẻ kêu to một tiếng, hai chúng tôi ôm chặt nhau. Mọi người xung quanh chắc là kinh ngạc không hiểu, tôi đã không còn để ý nhiều nữa, chỉ vùi mặt lên vai anh, ra sức cọ đi cọ lại, tới khi hai má ửng đỏ mới ngẩng đầu cười ngốc với anh.“Sao anh vào được?” Tôi hỏi.“Đương nhiên anh có cách.” Anh đáp.Cuối cùng cũng thấy anh, cảm giác tiếc nuối vừa này biến thành hư không.Mọi người xung quanh đều vào cửa soát vé, anh ôm tôi lên trước, tôi đưa vé cho tiếp viên, quay đầu định nói tạm biệt với anh. Nhưng anh cười không nói, lại lấy ra tấm vé đằng sau, đưa tiếp viên hàng không.Tôi càng kinh ngạc: “Anh cũng đi Bắc Kinh?”“Không, anh tiễn em đi Bắc Kinh.” Anh đáp.“Tiễn em?!” Tôi không tin hỏi lại.“Đúng, tiễn em. Sáng mai anh trở lại, chiều có cuộc hợp nhất định phải tham gia.” Anh vừa nói vừa lấy túi máy tính trong tay tôi.“Cảm ơn.” Tôi cảm động chỉ nói được hai từ này.“Không cần cảm ơn.” Anh lại trả lời một cách nghiêm túc, tôi đánh nhẹ anh một cái.Hai chúng tôi lên máy bay, anh không ngồi ghế mình, mà cùng tôi tới khoang thường, thương lượng đổi vị trí với người ngồi cạnh tôi, hạng thường đổi lấy hạng VIP, người đó đương nhiên chọn cái tốt, đứng lên rời đi. Sau đó, anh ngồi cạnh tôi, dáng cao chân dài, có phần hơi chật.Lần gặp mặt không ngờ này hoàn toàn khiến tôi choáng váng đầu óc. Tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, nhìn anh cởi áo khoác ngoài, tháo lỏng cà vạt, thắt dây an toàn, chỉnh lại tư thế ngồi.Anh thấy tôi như vậy, giơ tay véo cằm tôi: “Ngốc à?”“Không ạ, trở thành si tình rồi.” Tôi nói: “Con gái của văn phòng chúng em từng hỏi em, khi ở cùng anh có chảy máu mũi, chảy nước miếng, tầm nhìn bị mơ hồ, kích động muốn phạm tội không? Còn nói đây là triệu chứng bệnh si tình.”“Nói gì vậy? Làm như anh giống heroin.” Anh ra làm vẻ không vui.“Đừng đắc ý, không tốt như vậy đâu, em nói giống như bệnh chó điên.” Tôi phản bác.Anh cười, nhưng mặt lại lộ ra vẻ mệt lả, hốc mắt có phần sâu xuống.“Gần đây có phải rất vất vả không?” Tôi hỏi.“Ừ, một tuần chạy ba nơi, tham gia không dưới hai mươi cuộc họp, gặp không dưới trăm người, mỗi ngày ngủ không quá bốn tiếng, em nói vất vả hay không?”“Sao còn gấp thế? Không thể sắp xếp nghỉ ngơi một chút à?””Anh muốn nhanh về gặp em, liều mạng thu ngắn thời gian, kết quả em lại phải đi, anh không cam tâm, vì vậy sắp xếp bọn họ mua vé cùng chuyến bay với em, may mà vé máy bay hạng nhất chưa bán hết.” Anh giơ tay ôm tôi vào lòng: “Không gặp em lần nữa, anh sẽ phát điên mất.”Máy bay bắt đầu lên không trung, tôi dựa vào lòng anh, cảm nhận được hạnh phúc và yên ổn.Tôi cầm tay anh lên, nhìn đường chỉ tay: “Em biết xem tay à?” Anh hỏi.“Biết ạ.” Tôi đáp bừa.“Nhìn thấy gì rồi?”“Nhìn thấy nhà anh gia sản bạc triệu, thê thiếp thành đàn, trai gái quanh chân.” Tôi dùng tay vẽ nhẹ vào lòng bàn tay anh.“Vậy em có nhìn thấy công việc hàng ngày của anh, tâm sức quá mệt mỏi, không cách nào hưởng thụ cuộc sống không.”“Thế ư?