
Bận thật vậy à?” Tôi ngẩng đầu đau lòng nhìn anh.“Cơ thể đã không còn của mình, hoàn toàn không có tự do.” Anh than thở.“Không bằng làm ít đi một chút, dù sao anh cũng có đủ tiền rồi.”“Nhà anh rất phức tạp, không biết em đã từng nghe qua chưa.”“Biết một chút.”“Bố anh đã lùi lại phía sau, kinh doanh tạm thời giao anh quản lý, nếu anh có chỗ sơ suất, ông ấy có thể thay người bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh phải tự mình làm mọi việc, không thể dựa vào ai.”“Đổi thì đổi, cùng lắm em nuôi anh.” Tôi nửa đùa nửa thật.Anh cười khẽ, không trả lời.Trên cổ tay anh vẫn đeo đồng hồ, dây đồng hồ toàn bằng thép, khá dày, ánh vàng rực rỡ. Tôi hỏi: “Chiếc đồng hồ này sao có hai vòng số?”“Thiết kế hai múi giờ, khi ra nước ngoài sẽ tiện hơn.” Anh đáp.Tôi nghịch đồng hồ của anh, đột nhiên phát hiện trên cổ tay và mu bàn tay anh có vài vết sẹo nhỏ. “Đây là thế nào? Mẹ kế ngược đãi anh à?”Anh véo tai tôi nói: “Trong đầu em đâu ra lắm suy nghĩ khác thường thế hả? Chỉ là hồi nhỏ anh nghịch ngợm, thường hay đánh nhau với bạn học.”“Thắng nhiều hay thua nhiều hơn?”“Mỗi thứ một nửa. Anh đánh nhau từ tiểu học tới trung học, từ trong nước tới nước ngoài, người nước ngoài khá khỏe, độ khó càng lớn.”“Thật nhìn không ra, anh nho nhã vậy, giống một đứa trẻ ngoan hơn.” Tôi thẳng người, nhìn kĩ anh.“Càng trông không giống, càng biết đánh.” Anh có phần đắc ý.“Bây giờ còn đánh không?”“Không đánh nữa, khi sắp tốt nghiệp trung học, đột nhiên anh hiểu ra một đạo lý, vũ lực không tốt như tiền bạc. Vì vậy về sau, anh không còn đánh nhau nữa.”“Là cha dạy anh à?”“Đúng, ông dạy anh học cách biết khi nào dùng tiền mua chuộc lòng người.” Ngữ khí anh có phần tự chế giễu.“Khải Chính…” Tôi phủ lên ngực anh, lần đầu tiên gọi tên anh.“Gì em?” Anh kề mặt hỏi.“Em chỉ cần một nửa của anh, chỉ cần một nửa, hoặc có thể ít hơn, 30%, 20%, 10%, kể cả 1% cũng được.”“Anh muốn cho em 100%.”“Không cần nhiều đến vậy, chỉ cần một chút chút bé nhỏ, nhưng, nhất định là điểm tốt nhất của anh, được không?” Tôi dùng đầu ngón tay biểu thị một chút chút.Anh giơ tay ra nắm tay tôi: “Phần tốt nhất của anh không chỉ một chút chút.””Vậy anh có thể để lại một ít cho người khác.” Tôi trả lời.Anh biết tôi nói gì, anh biết tôi chỉ ai, vì vậy anh im lặng. Còn tôi, nhất thời nhớ lại gương mặt tươi cười của Giang Tâm Dao đứng trước Quan m nghìn tay, trong lòng cũng dâng lên cảm giác có tội.Một lúc lâu sau, anh lên tiếng: “Vì sao em chưa từng hỏi về Giang Tâm Dao?”“Muốn hỏi nhưng không biết nên hỏi thế nào?” Tôi trả lời thành thật.“Đối với Tả Huy, anh cũng như vậy.” Anh nói.“Tả Huy? Rất đơn giản, yêu nhau thời đại học, tốt nghiệp xong kết hôn, sau đó anh ta ngoại tình, đòi ly hôn, em đồng ý, chỉ đơn giản như vậy thôi.” Tôi dùng vài câu ngắn gọn khái quát mười năm trước của mình.“Nhưng em từng khóc rất thương tâm vì anh ta.”“Cảm giác bị người khác phản bội thật không dễ chịu. Vì vậy, anh cũng đừng để Giang Tâm Dao biết tới sự tồn tại của em.”“Cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết.”“Hy vọng cô ấy mãi mãi không biết. Cô ấy là một người con gái đáng yêu.” Tôi tự nói.“Anh quen cô ấy nhiều năm rồi, hồi ở Mỹ, bọn anh ở cùng một khu phố. Cha anh từ lâu đã nói cho anh biết, nếu anh muốn thành công trong sự nghiệp nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Vì vậy, anh liền theo đuổi cô ấy, tặng cô ấy hoa, tặng cô ấy quà, anh luôn cố gắng để bản thân thích cô ấy, cũng khiến cô ấy thích anh.”“Hai người quả thực vô cùng xứng đôi.”“Đúng vậy, tất cả đều rất hợp, cũng rất thuận lời. Nhưng sau khi gặp em, anh mới phát hiện, nếu thực sự yêu một người, trái tim của mình sẽ không nghe theo khối óc chỉ huy, anh không cố gắng làm gì cả nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh đã không còn thuộc về chính mình nữa.” Anh dùng cằm chạm nhẹ lên tóc tôi.“Em cũng vậy. Nhưng Cao Triển Kỳ nói, phụ nữ yêu anh trên cả trăm nghìn?” Tôi phải công nhận, lời nói của Cao Triển Kỳ trước sau đều khiến tôi canh cánh trong lòng.“Nhưng người phụ nữ Lâm Khải Chính yêu từ đầu đến cuối lại chỉ có mình em.” Anh khẽ trả lời.Nhìn từ cửa sổ bé nhỏ, chúng tôi bay lượn trên tầng mây, dưới những vì sao dày đặc. Tôi dựa lên ngực anh, đếm nhịp tim anh. Mỗi một giây đều quý giá như vậy.Tới Bắc Kinh đã 8h tối.Anh nắm tay tôi ra khỏi máy bay, ngồi lên chiếc xe đã đợi từ lâu.Chúng tôi trải qua một buổi tối cực kỳ vui vẻ, bữa ăn phong phú cùng với triền miên cả đêm.Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong ánh nắng buổi sớm, anh vẫn ngủ say cạnh tôi, gương mặt