
̉a Lâm Khải Chính, tôi đã ở cả chiều trong quán bar, đang nồng nhiệt xem Kim Sam Soon béo mập lại khiến anh chàng đẹp trai chết mê chết mệt trong phim Hàn Quốc.“Điện thoại em sao mãi không gọi được?” Anh hỏi trong điện thoại.“À, ở đây là tầng hầm, tín hiệu không tốt.” Tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình, Kim Sam Soon trèo lên núi một cách khó khăn, chuẩn bị chia tay tình yêu của mình.“Tối nay có thể cùng ăn cơm không?”“Được ạ.”“Em ở đâu? Anh tới đón.”“Không cần đón!” Lúc này tôi cực kỳ mẫn cảm với việc đón tôi, lập tức từ chối ý tốt của anh: “Ở đâu, em tự đến.”“Tới nhà hàng tư lần trước nhé.”“Vâng, nửa tiếng nữa em đến.” Tôi cúp máy.Trên màn hình vi tính, Kim Sam Soon đứng trên đỉnh núi điên cuồng gọi tên nam chính trong cơn mưa xối xả, đột nhiên nghe thấy câu trả lời của người yêu. Tình yêu trong phim truyền hình đẹp biết bao, đàn ông anh tuấn nhiều tiền thế lại bỏ rơi cô bạn gái xinh đẹp mà bản thân thương nhớ sâu sắc, lao vào vòng tay của cô đầu bếp to béo, ra bài không theo nguyên tắc mới có thể có tình yêu làm người ta cảm động. Nhưng trong thực tế, chỉ có thể như tôi, người đàn bà nông cạn sa vào ham muốn hư vinh. Tôi rời quán bar với vẻ tự giễu cợt chính mình.Bước vào nhà hàng tư đó, thời gian còn sớm, cô nhân viên phục vụ không phải người lần trước, ngữ khí lạnh nhạt hỏi tôi có hẹn trước không, khi tôi nói ra tên Lâm Khải Chính, cô ta lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, mới dẫn tới vào căn phòng nhỏ đó.“Mời cô ngồi, xin hỏi cô uống gì?”Có kinh nghiệm lần trước rồi, tôi không muốn vật lộn với cô ta chỉ vì gọi trà, thế là nói: “Cho tôi coca, hộp, lạnh, coca cola.” Chiêu này rất tốt, cô ta lập tức đi ngay.Coca lạnh khiến người ta nghẹn lòng, ánh sáng bắt đầu tối tăm ngoài cửa sổ.Lâm Khải Chính bước vào, trên trán có chút mồ hôi: “Xin lỗi, anh đến muộn, lúc sắp đi lại có việc gấp cần xử lý.” Anh áy náy nói. Kỳ thực tôi yêu nhất khi anh thể hiện vẻ khiêm tốn không hợp với quyền thế của anh.“Biết thế em đi xe bus đến cho rồi.” Nhưng tôi vẫn khiển trách, tuy trong lòng không hề oán thán.“Đừng giận.” Anh bước tới hôn lên má tôi. “Lần sau để anh đón em.”Tôi nhất thời không trả lời. Lúc này, ông chủ to béo đó bước vào. Chủ đề chuyển sang bữa tối.Tôi không nhận ý kiến món thịt bò bít tết của ông chủ, mà vẫn cố chấp như cũ chọn ăn kiểu Trung Quốc, Lâm Khải Chính dễ tính đồng ý sự lựa chọn của tôi.Sau khi chúng tôi khởi động, tôi hỏi anh: “Có mất hứng lắm không?”“Mất hứng? Có chuyện gì mất hứng?” Anh không hiểu.“Trong lòng anh chắc muốn ăn món Tây, đúng không?”“Không, anh thế nào cũng được. Có điều, món ăn phương Tây ở đây rất ngon, thực sự em có thể thử một chút.”“Em không muốn, ăn đồ ăn Tây em sẽ cảm thấy không no, uống café em sẽ cảm thấy khát, nếu nghe nhạc giao hưởng, em sẽ ngáy như sấm tại chỗ.” Tôi khoa trương nói.Anh cười lớn.“Đừng cười, em chính là như vậy đấy, vừa quê mùa vừa tầm thường.”“Sao có thể cười em quê mùa?” Anh nghiêng người qua, tràn đầy ý cười nhìn tôi: “Anh yêu nhất điểm này của em, em sống thực sự rất chân thật, rất độc lập, cũng rất dũng cảm.”“Hóa ra không phải vì em đẹp? Không! Em vẫn muốn lý do trước đây!” Tôi giả vờ uất ức.“Trước đây cũng vẫn tính, đẹp, hơn nữa còn gợi cảm, OK?” Anh lừa tôi, hạ bệ tôi. Tôi thuận thế cười rạng rỡ.Kết thúc bữa ăn vui vẻ, anh lái xe, chở tôi từ từ đi vào dòng xe cộ.“Chiều này, luật sư Cao tới văn phòng anh báo cáo tình hình tiến triển của vụ án.” Anh đột nhiên nói.Tôi ngớ ra, quay đầu nhìn vẻ mặt anh. Anh nhìn phía trước, sắc mặt không hề thay đổi.“Chúng em đã phân công công việc lại rồi, sau này do mình anh ta toàn quyền phụ trách.” Tôi đáp.“Ừ, đã nghe nói rồi.”“Cao Triển Kỳ còn nói chuyện khác không?” Tôi hỏi thăm dò.Anh nghĩ một chút, rồi nói: “Anh ta rất yêu quý em.”Choáng! Cao Triển Kỳ đó chắc lại ra mặt vì tôi. Tôi đành lắc đầu, hỏi: “Có khiến anh khó chịu không?”“Chưa tới mức đó, anh ta rất kiềm chế trước mặt anh. Nhưng, anh ta nói anh ta đã mắng em rất hung dữ. Em vẫn ổn chứ?” Anh quay mặt lại quan tâm hỏi.“Em không sao.” Tôi nói với ngữ khí nhẹ nhõm.Anh trầm lặng, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng nói: “Sorry!”“Không sao” Tôi lại rộng lượng an ủi: “Sớm muộn sẽ gặp việc như vậy. Có điều, sau này chúng ta quả thật phải cẩn thận một chút, vì vậy anh không cần đón em, cũng không cần tiễn em, chúng ta hẹn địa điểm gặp mặt là được.”Anh lại trầm lặng rất lâu.Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nàn