
hía trước, anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho tới khi tôi ngồi đối diện với anh, anh mới giật mình, biểu hiện đó giống như đứa trẻ phạm làm sai, có chút thẹn thùng.“Sao em biết anh ở đây?” Anh hỏi.“Em không biết mà!” Tôi vờ như không có gì: “Em chỉ định vào uống cốc café. Anh thường tới đây à?”Anh cũng tùy ý gật đầu: “Thi thoảng tới.”Có những việc không cần để đối phương biết. Cách nghĩ của chúng tôi không hẹn mà tương đồng.Anh hỏi: “Uống gì? Anh mời.”“Anh uống gì em uống cái đó.” Tôi thân mật trả lời.“Anh uống café đen, có thể em sẽ cảm thấy đắng, gọi em cốc Capuchino nhé?”“Được ạ.”Café đưa lên bàn, trên đó nổi lên bọt mịn. Tôi uống một ngụm, ngước mắt nhìn anh mỉm cười.Anh giơ tay ra, lau bọt trên miệng tôi, hỏi: “Bình thường có uống café không?”“Ít khi uống, uống không quen.” Tôi thành thực trả lời.Anh cười: “Đi theo anh sẽ học được uống café.”Tôi nói: “Không bằng đổi lại, anh đi theo em sẽ học được cách uống trà.”“Được.” Anh đáp.Ngồi một lúc, tôi nói: “Em phải đi rồi, buổi sáng văn phòng có cuộc họp, thảo luận lại vấn đề phân chia công việc.”“Có gì thay đổi không?”“Sau này toàn bộ nghiệp vụ công ty các anh do Cao Triển Kỳ phụ trách, em sẽ tiếp nhận công việc cố vấn của một ngân hàng.”Anh dựa người về phía sau, dường như có chút thất vọng: “Vì sao? Bây giờ còn cần làm như vậy không?”“Càng cần chứ!” Tôi đáp: “Nếu em làm sai, anh mắng em thế nào đây?”“Anh chưa bao giờ mắng nhân viên.”Tôi bĩu môi: “Nói phét! Em đã từng thấy anh nổi giận.”Anh nghĩ lại một chút: “Lần đó là trường hợp đặc biệt.”“Có lần một thì sẽ có lần hai, một trong những đặc quyền của ông chủ chính là có thể nổi nóng.”Anh nhún vai mỉm cười, đứng lên cùng tôi ra khỏi quán café.Hai người đi bên đường, tôi giơ tay tạm biệt anh. Sau đó băng qua đường, tới chỗ đối diện.Quay đầu, anh vẫn đứng trước xe, nhìn về phía tôi. Tôi lại vẫy tay lần nữa với anh, anh mới lên xe, lái đi.Có người nhìn mình qua đường, cảm giác đó thật tốt.Tôi mang tâm trạng vui vẻ bước vào cuộc họp, mọi người đã đầy đủ rồi, tôi cười hi hi. Cao Triển Kỳ ngồi bàn đối diện, vùi đầu đọc báo, thờ ơ với việc tôi đến. Tôi bước tới giật lấy tờ báo trong tay anh ta, nói: “Xem cái gì thế? Tôi cũng muốn xem.”Anh ta giật lại: “Đợi chút, tôi chưa xem xong.”Lúc này, chủ nhiệm Trịnh tuyên bố cuộc họp bắt đầu.Cao Triển Kỳ đặt tờ báo dưới khuỷu tay, tôi lại giơ tay ra giật, muốn xem có tin tức gì hay. Anh ta nắm chặt, tôi âm thầm giơ tay ra cù anh ta, đây là điểm yếu của anh ta. Quả nhiên, anh ta vừa cong người, tôi liền giật lấy tờ báo.Tiếng động này khiến chủ nhiệm Trịnh lớn tiếng mắng, Cao Triển Kỳ quay đầu dùng ánh mắt khiển trách nhìn tôi, tôi vênh cằm, không chút yếu đuối mà chống lại.Cuộc họp kéo dài, mất cả buổi sáng, chủ nhiệm Trịnh liệt kê thành tích giai đoạn gần đây của văn phòng, đồng thời biểu dương Cao Triển Kỳ và tôi. Cuối cùng, điều chỉnh phân công công việc, Cao Triển Kỳ tiếp nhận Trí Lâm, tôi cuối cùng cũng nói bye bye công ty Trí Lâm, chuyển hướng công việc cố vấn mới.Tôi thầm vỗ tay vui sướng, trước đây không muốn làm vì sợ gặp người đó khi làm việc, bây giờ không muốn vì không nhất định phải gặp người đó khi làm việc. Công việc và tình cảm nên phân định rạch ròi, đây là nguyên tắc từ trước đến nay của tôi.Khi tan họp, tôi đưa tờ báo cho Cao Triển Kỳ: “Này, trả anh, tôi còn tưởng có thứ gì hay chứ, chỉ là vài mục quảng cáo.”Cao Triển Kỳ nhận tờ báo: “Tôi đang xem thông báo tìm bạn trăm năm!”“Có gì hay không, giới thiệu cho tôi với?” Tôi đùa.“Cô?” Cao Triển Kỳ liếc tôi một cái: “Yêu cầu của cô cao quá.”Tôi giơ đầu ngón tay nói: ‘Yêu cầu của tôi vô cùng thấp, chỉ có ba thứ: 1: nam; 2: còn sống; 3: chưa già.”Cao Triển Kỳ “xì” một tiếng, ra khỏi phòng họp.Tôi đi theo sau anh ta nói lớn: “Họ Cao kia, chúng ta phải bàn giao chứ?”“Sốt ruột cái gì?” Anh ta nói không thèm quay đầu.Tôi theo sau, vào văn phòng anh ta. “Cao Triển Kỳ, tôi có chỗ nào đắc tội anh hả? Sao thái độ như vậy?”“Tối qua tôi uống nhiều, cô thì sao?” Anh ta không thèm để ý vấn đề của tôi, đứng trước cửa sổ tự nói.“Còn may, tôi không uống rượu. Có điều rất mệt.”“Rất sớm đã đi nghỉ à?”“Uhm…” Tôi do dự một giây, nói: “Ừ.”Anh quay phắt người lại: “Nhưng 10h50 tôi gọi tới nhà cô, Trâu Nguyệt nói cô vẫn chưa về!”Tôi sững người.Tôi ấp a ấp úng: “Tôi… đi thẩm mỹ viện… đi làm thẩm mỹ.”“Ngồi xe BMW đi ư?” Cao Triển Kỳ dùng khẩu khí có phần sắc nhọn.“Anh nói linh tinh gì vậy?” Tôi không ngừng chột dạ,