Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326562

Bình chọn: 7.00/10/656 lượt.

́i sự hy vọng tràn trề, mong ngóng nhìn thấy một toà cung điện.Anh dùng chìa khóa mở cửa, nói với tôi: “Mời vào.”Tôi bước vào trong phòng, nhất thời không tin vào mắt mình, căn hộ này ư? Chính là nơi ở của đại công tử đại phú ông Lâm Khải Chính?Đây là căn hộ hai phòng thường thấy, tuy thu dọn rất sạch sẽ, nhưng hoàn toàn có thể dùng từ “sơ sài” để miêu tả. Nền nhà sử dụng gạch men sứ, đồ gia dụng bình thường, ti vi thậm chí là hai mươi tám inch, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn Simmons và một tủ quần áo, trên bàn của giá sách chất đầy giấy tờ, máy tính, máy in, máy fax các loại.Tôi không tin nổi hỏi anh: “Anh sống ở đây á?”“Đúng, nếu không anh nên sống ở đâu?” Anh thản nhiên trả lời.“Em cảm thấy người như các anh, chắc sống ở căn nhà rất to, tầng trên có hơn chục phòng, tầng dưới có hơn chục phòng, toàn bộ là cửa kính, một màn hình ti vi lớn như một mặt tường, tủ lạnh to như một căn phòng, vòi hoa sen và bệ xí đều dát vàng, người giúp việc mặt đồng phục xếp hàng đứng sau ghế sô fa đợi để chào hỏi, nhưng, anh lại sống ở căn hộ như thế này?” Tôi nói với vẻ khoa trương.Anh cười gõ trán tôi: “Em xem ti vi nhiều quá rồi đấy. Sống ở căn hộ như vậy khó chịu lắm! Một người đủ dùng là được rồi, đây là căn hộ của một nhân viên cũ, anh thấy thích hợp, liền chuyển qua, đến đồ gia dụng cũng đều có sẵn rồi. Bình thường anh về nhà, ngoài tắm gội thì là ngủ, thi thoảng có thời gian cũng phải xử lý việc công ty.”“Vậy làm người có tiền có gì thú vị chứ?” Tôi kinh ngạc kêu lên: “Chẳng trách anh đã phá sản rồi mà em còn không biết?”Anh cười, đưa tôi vào phòng ngủ, thần bí nói: “Để chứng minh anh không phá sản, cho em xem đồ đáng tiền nhất ở đây.”Anh cúi người xuống mở két bảo hiểm, lấy ra hơn chục hộp to nhỏ, tôi mở một hộp ra nhìn, toàn là những chiếc đồng hồ nổi tiếng cực kỳ đẹp. Anh thuộc như lòng bàn tay, giới thiệu cho tôi từng chiếc, đa phần đều là tiếng Anh, tôi hoàn toàn chẳng hiểu, chỉ biết một mực khen ngợi mà thôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy đồng hồ trên cổ tay anh, da đen, mặt đồng hồ trắng, kim đồng hồ đen, tôi nói: “Cái này đẹp quá!”Anh gật đầu: “Ừ, anh cũng thích cái này nhất, của Dufour, cực đơn giản nhưng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Lần sau có của nữ, anh nhất định sẽ mua cho em.”“Đồng hồ ở đây tổng cộng bao tiền?” Tôi hỏi.Anh nghĩ một chút rồi nói: “Đủ cho anh và em không phải lo cơm áo nửa đời sau.”“Vậy chúng ta mang những chiếc này trốn đi nhé?” Tôi đùa.Đột nhiên không khí giữa hai người trở nên nhạy cảm, anh nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên nặng nề. Tâm tư của chúng tôi đã bị tôi vô tình nói ra.Tôi không muốn đối diện với vấn đề này, đứng lên ra ngoài, nói như không có việc gì: “Em muốn uống nước.”Đột nhiên anh kéo tay tôi từ đằng sau: “Trâu Vũ, cho anh thời gian ba năm, đợi anh sắp xếp mọi thứ, anh nhất định sẽ để chúng ta bên nhau.”Anh nói những lời này, khiến tôi nhớ tới Tiểu Mạnh vừa nãy khóc bên cạnh tôi, dường như mỗi một câu chuyện đều vận hành theo quỹ đạo giống nhau.Tôi quay người nhìn anh, vẻ mặt của anh hoàn toàn nghiêm túc. Tôi nói: “Những điều anh vừa nói, em có thể nói điều kiện với anh bất cứ lúc nào, bây giờ, chúng ta nói điều kiện, được không?”“Được!” Anh gật đầu.Tôi nhìn anh, trịnh trọng nói: “Đừng tặng em xe đẹp, đừng tặng em đồng hồ đẹp, đừng tặng em bất cứ thứ gì quý giá, đừng giúp em làm những việc anh có thể làm, hơn nữa, đừng cho em bất cứ lời hứa nào, cho dù là ba năm, năm năm hay mười năm.”“Vì sao? Đây đều là việc anh thực sự muốn làm.”“Đừng! Em không cần! Anh có tiền có thế là việc của anh, đừng kéo lên đầu em!” Tôi kiên định nói: “Hai chúng ta vẫn như xưa, làm việc mình nên làm, làm việc mình có thể làm, không cần lo lắng cho đối phương, không cần gò ép đối phương. Có thời gian có không gian thì nhớ tới nhau, chúng ta liền gặp mặt, không có thời gian, không có không gian, nên làm gì thì chúng ta làm việc đó. Nếu anh muốn rút lui, anh có thể rời bỏ tùy lúc, nếu em muốn rút lui, anh cũng đừng níu giữ. Anh đồng ý không? Đây chính là điều kiện của em.” Tôi một hơi nói hết, rồi đợi anh trả lời.Anh nhìn tôi chăm chăm rất lâu, mới u ám gật đầu nói: “Nếu em cảm thấy như vậy khá ổn, anh đồng ý. Nhưng với anh mà nói, anh hy vọng chúng ta mãi mãi bên nhau.”“Không cần nghĩ tới sau này, anh cũng đừng nghĩ, em cũng không nghĩ, chỉ cần bây giờ chúng ta bên nhau.” Tôi chậm rãi trả lời.Anh tiến lên một bước, ôm tôi vào lòng, tôi lại đánh mất ba


Disneyland 1972 Love the old s