
̀i.”“Trong đó có một tình tiết kinh điển, chính là một người khi họp nhận điện, chỉ là ậm ậm ừ ừ, kết quả bị giữ kín một đoạn: Đang họp à? Đúng. Nói chuyện bất tiện à? Ừ. Vậy em nói anh nghe. Được. Em nhớ anh. Ờ. Anh nhớ em không? Ừ…” Cao Triển Kỳ vừa giả giọng nam vừa giả giọng nữ, bắt chước vô cùng hăng say, tôi bên cạnh nghe xong có phần đứng ngồi không yên.“Anh không phải chồng tôi, tôi chẳng việc gì phải giả vờ?” Tôi ngắt lời anh ta.“Vậy cũng phải, tôi chưa đủ tư cách.” Cao Triển Kỳ thất vọng.Tâm trạng tôi đột nhiên trở nên suy sụp. Có tật giật mình, nghe người khác nói, từng câu dường như đều là mỉa mai, bây giờ tôi chính là trạng thái này. Chương 17Xe tới ngõ, tôi thu nhặt hành lý xuống xe, nói với Cao Triển Kỳ : “Cảm ơn nhé!”.“Tối hôm nay cô nhớ qua bên chỗ chủ nhiệm Trịnh sớm một chút đấy?” Cao Triển Kỳ nói.“Chủ nhiệm Trịnh à? Chỗ nào?” Tôi nhất thời không phản ứng kịp.“Đại thọ 50 của chủ nhiệm Trịnh, chẳng phải phân công cô phát lì xì ở cửa còn gì!”Tôi đột nhiên nhớ ra, trước khi đi công tác, chủ nhiệm Trịnh quả thật có nhắc qua với tôi việc này. Ở Tam Á lâu quá tôi hoàn toàn quăng lên tận chín tầng mây rồi.“Được rồi, 5 giờ đến khách sạn được chưa?” Tôi vội đáp.“Được. Tôi không đến đón cô nữa, tôi phải đi chở rượu thuốc cho chủ nhiệm.” Cao Triển Kỳ nói xong liền vẫy tay tạm biệt tôi, lái xe một cách quy củ tới đèn xanh đèn đỏ trước mặt, mới quay đầu xe đi. Rốt cuộc anh ta còn có chút kiêng dè với quy tắc giao thông hơn Lâm Khải Chính.Tôi nhớ ra cuộc hẹn ăn tối với Lâm Khải Chính, vội vàng rút di động, ấn số anh, di động chỉ hiển thị “thuê bao quý khách vừa gọi hiện tắt máy.”, nghĩ chắc đang họp.Tôi bước tới hiệu thuốc nhỏ ven đường, mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi không muốn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gây phiền phức cho mọi người.Trở về nhà nghỉ ngơi chút, tôi lại vội tới khách sạn tổ chức lễ mừng thọ của chủ nhiệm Trịnh. Tuy thời gian bữa tiệc là 6 giờ, nhưng đã có không ít người tới phòng tiệc rồi, đứng trước bàn nhận lễ chuẩn bị nộp tiền phạt. Chủ nhiệm Trịnh nét mặt hồng hào, đi lại giữa mọi người, phu nhân của ông ta cùng đi bên cạnh. Tôi chào họ, lập tức tập trung tinh thần vào công việc nhận tiền biếu.Tôi một mặt bận thu tiền, một mặt luôn luôn nhớ tới cuộc hẹn với Lâm Khải Chính, muốn thông báo cho anh ấy sớm nhất, tránh tới khi đó anh lại thất vọng. Nhưng gọi điện cho anh trước sau đều trong trạng thái tắt máy. Không còn cách nào, tôi đành gọi tới số của anh Phó.“Luật sư Trâu, chào cô!” Anh Phó nhận điện thoại liền nói. Nghĩ chắc anh ấy đã lưu số tôi vào danh bạ rồi.“Anh Phó, Lâm tổng đang họp à? Tôi gọi cho anh ấy toàn tắt máy.”“Họp xong rồi, có điều… bây giờ chủ tịch Lâm đang ở đây.” Ngữ khí của anh Phó có phần nặng nề.“Có việc gì à?” Tôi quan tâm hỏi.“Hình như hai cha con cãi nhau. Tôi cũng không rõ lắm.”Nghe anh ấy nói vậy, tôi hơi lo lắng, trước mặt anh ta, cũng không dám để lộ, thế là tôi nói: “Vậy phiền anh chuyển lời tới Lâm tổng, mong anh ấy khi nào tiện thì gọi lại cho tôi.”“Được, gặp anh ấy tôi sẽ nói.”Cúp máy, trong lòng tôi có chút bất án.Lại một tốp khách tuôn ra từ thang máy, phong bì to phong bì nhỏ đưa tôi, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của tôi.6 giờ, bữa tiệc bắt đầu. Tôi đang vùi đầu đếm tiền, điện thoại reo.Bây giờ khác rồi, không cần chào hỏi khách sáo trong điện thoại nữa, câu đầu tiên anh trực tiếp hỏi tôi: “Đang làm gì đấy?”“Đang đếm tiền này!”. Tôi nói thật.“Đếm tiền? Hôm nay bọn em phát lương à?”“Không, hôm nay đại thọ 50 của chủ nhiệm Trịnh, em bị sắp xếp nhận tiền biếu. Anh sớm không gọi muộn không gọi, khi em đếm tới một nửa lại gọi đến, hại em phải đếm lại!” Tôi giả vờ cả vú lấp miệng em mà oán trách, đây là đặc quyền khi yêu mà chỉ phụ nữ mới có.“Như vậy đi, anh tới đếm giúp em nhé!” Anh nói.“Nhất định đừng tới, đợi khi chủ nhiệm Trịnh vừa đi ra mà thấy anh đang đếm tiền chắc sẽ bị anh dọa cho ngất xỉu lắm.” Tôi cười nói.Anh cũng bật cười bên kia điện thoại.“Anh vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi.“Ổn mà!” Anh đáp như không có chuyện gì. Chắc là chuyện nhà không muốn người ngoài biết.“Bữa tối chắc không thể cùng ăn rồi. Em phải ở đây tiếp khách giúp họ.”“Cuộc hẹn đầu tiên em đã không đến rồi, rất không nể mặt anh đấy nhé.” Anh dùng ngữ khí dịu dàng mà trách tôi.“Xin lỗi, em quên mất việc chủ nhiệm Trịnh đãi khách hôm nay.” Tôi áy náy giải thích.“Em ở đâu? Khi nào xong anh qua đón nhé?”“Không cần đâu, không cần đâ