
ta cũng không ly hôn. Trước sau tôi đã phá thai bảy lần vì ông ta, bác sỹ nói tôi có thể mất đi khả năng sinh đẻ. Bây giờ tôi ba mươi rồi, ông ta lại lấy cớ nói tôi có đàn ông khác, muốn đá tôi, cô nói tôi sao có thể cam tâm chứ?”Tôi nhìn cô ấy, đột nhiên có sự cảm thông sâu sắc. Tuy người bên cạnh xem ra, đây thực sự là trò hề kinh khủng, nhưng hai người bọn họ, chắc chắn đã từng có thời gian thực sự yêu thương nhau, thề non hẹn biển chứ? Nếu việc nảy xảy ra ngày hôm qua, tôi có lẽ chỉ âm thầm làm khách cười xem bọn họ, nhưng việc này lại xảy ra vào ngày hôm nay, lại khiến tôi có cảm giác đồng cảm như bản thân đã từng xảy ra.Sau khi Tiểu Mạnh lên xe liền buồn bã vẫy tay với tôi. Tôi nhìn theo cô ấy, thầm nghĩ, có lẽ, tôi đang lặp lại con đường cô ấy đã đi.Tiệc tan, tiễn một phần khách về, một phần khách thì sắp xếp tới phòng đánh mạt chược và phòng hát karaoke, rồi đưa chủ nhiệm Trịnh say quắc cần câu về nhà. Tôi và Cao Triển Kỳ đã mệt kinh khủng rồi. Tôi vốn định gọi taxi, nhưng anh ta cứ khăng khăng đưa tôi về.Ngồi trên xe, đột nhiên anh ta kêu than: “Thật không ngờ chủ nhiệm Trịnh thông minh cả đời lại không qua được ải mỹ nhân!”“Anh nói với chủ nhiệm Trịnh một chút, vẫn nên giải quyết tốt, cho dù thế nào Tiểu Mạnh rốt cuộc cũng theo ông ta năm năm, một người có mấy lần năm năm chứ?” Tôi nhờ vả nghiêm túc.“Ôi, những người phụ nữ này, không biết tự trọng, làm kẻ thứ ba sớm muộn cũng sẽ bị đá, muốn phù chính[5'>, ở đâu ra việc dễ dàng thế! Biến tình nhân thành vợ, chẳng phải vẫn phải tìm nhân tình sao, thật phiền phức mà!” Cao Triển Kỳ nói bằng ngữ khí khinh thường.Nghe những lời này đặc biệt chướng tai. Tôi quay đầu ra phía cửa xe, không muốn nhiều lời.Cao Triển Kỳ có lẽ cảm giác được lời nói của mình quá tàn nhẫn, vội vàng giải thích: “Ý tôi là, có nhân tình chung quy là sai. Cô xem bây giờ Tả Huy chẳng phải hối hận rồi ư? Chứng tỏ phàm là đàn ông có nhân tình chẳng có kết cục tốt! Tôi đã thấy vết xe đổ, tuyệt đối sẽ không vì phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng mà đáng tiếc cả đời, vì vậy phụ nữ nếu lấy tôi sẽ an toàn nhất.”Anh ta nào biết sự hoang mang trong lòng tôi, càng nói càng khiến tôi không vui.Tới nơi, tôi không còn hơi sức nào mà nói với anh ta nữa, chỉ vẫy vẫy tay rồi xuống xe.Chưa đi được mấy bước, điện thoại đột nhiên reo, là Lâm Khải Chính.“Alo…” Tôi nhận điện.“Sao về muộn vậy?” Anh nói trong điện thoại.“Nhìn ra phía sau.” Anh lại nói.Tôi vừa quay đầu chỉ nhìn thấy một chiếc BMW đen đỗ bên lề đường, thân xe dưới ánh đèn đường chiếu vào sáng tới nỗi có thể soi gương được.Tôi chạy nhanh tới, anh ngồi trong xe mỉm cười với tôi.Thấy anh, lòng tôi liền tràn đầy sự ngạc nhiên vui mừng, tất cả những thứ không vui tạm thời đều biến mất. “Sao anh ở đây?” Tôi hỏi.“Lên xe đi!” Anh vẫy tay nói.Tôi ngồi lên xe, anh vừa lái xe về phía trước vừa hỏi: “Đưa em về là ai đấy?”“Cao Triển Kỳ ạ.”“Đó là xe của anh ta à?”“Vâng. Anh ta vừa mua.”“Em biết lái xe không?” Anh quay đầu hỏi tôi.“Khi đó cũng thi lấy bằng lái cùng họ, nhưng chưa bao giờ lái xe.” Tôi đáp.“Anh mua xe cho em nhé? Audi A4 cũng được lắm.” Anh hỏi qua loa.“Thu mua em à?” Tôi trừng mắt với anh.“Bây giờ anh còn cần không?” Anh có chút đắc ý hỏi ngược lại.Tôi giả vờ nhụt chí: “Lúc nào cũng quên không nói điều kiện trước với anh!”Anh cười, một tay nắm vô lăng, một tay nắm tay tôi: “Không sao, em mãi mãi đều có thể nói điều kiện với anh.”Tôi nhìn anh, anh nhìn về phía trước, trong mắt thấp thoáng ý cười. Anh không giống người đàn ông khác, luôn miệng những lời ngọt ngào, mà thường trong lúc vô tình, nói ra những lời có thể đánh trực tiếp vào nội tâm tôi, khiến tôi bất giác cảm động.“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.“Bất cứ nơi nào, chúng ta đi vòng vòng.” Anh nói.Chúng tôi đi trong cảnh đêm của thành phố, nói chuyện linh tinh, anh chỉ một vài tòa nhà đã thi công xong, hoặc chưa xong, cho tôi biết đây là sản nghiệp của công ty họ.Đột nhiên khi tới trước quán Starbucks, anh chỉ lên tầng trên nói: “Anh sống ở đây.”“Thật ư?” Tôi nghiêng đầu nhìn lên trên, sau đó hỏi: “Tầng cao nhất?”“Đúng, sao em biết?” Anh có chút ngạc nhiên.“Người có tiền chẳng phải đều ở tầng cao nhất ư?” Tôi đáp. Tôi thường luôn miệng nhắc tới chữ người có tiền, anh cũng đành lắc đầu chịu thua .“Lên trên ngồi một chút không?” Anh mời.“Được ạ! Xem căn phòng anh ở hào nhoáng bao nhiêu?” Tôi vui vẻ đồng ý.Anh cười không nói.Theo anh vào thang máy lên tầng trên cùng, tôi đứng đợi trước cửa vơ