Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

̉n thân một lần nữa trong nụ hôn của anh.Trở về nhà đã là 11 giờ. Cửa phòng Trâu Nguyệt vẫn lờ mờ ánh đèn lọt qua khe, chắc vẫn đang lên mạng. Tôi lấy từ hành lý của mình ra vòng ngọc trai mang về cho nó, gõ cửa phòng.Nó ở trong nói: “Mời vào.” Tôi đẩy cửa vào, kinh ngạc phát hiện nó lại vùi đầu trong đống sách, miệng lẩm nha lẩm nhẩm.“Em đang làm gì đấy?” Tôi hỏi.Nó ngẩng đầu: “Em đang ôn tập, chuẩn bị thi.”“Thi?”“Bên cục thuế của anh rể cần tuyển mười viên chức, tháng sau thi. Em đăng kí rồi.”“Thật à?” Tôi có phần vui mừng, đối với Trâu Nguyệt mà nói, đây lại là cơ hội tốt.“Vâng, anh rể còn nói, chỉ cần em qua kỳ thi viết, anh ấy sẽ nghĩ cách về vấn đáp.”“Đừng nghe anh ta khoác lác, anh ta lấy đâu ra bản lĩnh lớn vậy? Em vẫn nên dựa vào thực lực bản thân mà thi. Cố gắng hết sức là được, bây giờ thi viên chức cạnh tranh rất quyết liệt.”“Chị đừng coi thường anh rể, bây giờ anh ấy ở cơ quan anh ấy rất được trọng vọng đấy, là tâm phúc bên cạnh cục trưởng, người phụ trách bộ phận trẻ nhất đấy!” Trâu Nguyệt vội vàng phản bác lại tôi.“Em nghe ai nói?”“Anh rể!”“Vậy sao em biết những điều anh ta nói là thật hay giả? Còn nữa, chị nói qua hàng vạn lần rồi, đừng có gọi anh rể anh rể nữa, em cố tình khiến chị không vui phải không?”“Được, được, được. Gọi thế nào nhỉ? Anh Tả? Anh Huy?” Trâu Nguyệt lè lưỡi: “Khó nghe chết đi được!”“Khó nghe thì đừng gọi!” Tôi đưa sợi dây chuyền trong tay cho nó: “Quà cho em này!”“Cảm ơn chị!” Trâu Nguyệt nhận lấy, ngắm nghía ướm thử trước chiếc gương nhỏ đặt trên bàn.“Em nghỉ sớm đi, đừng làm muộn quá.” Tôi quay người định rời đi.“Chị…” Trâu Nguyệt đột nhiên gọi tôi lại.Tôi quay đầu hỏi việc gì.“Chị ở Hải Nam lâu thế, lần này đàm phán rất thuận lợi chứ?”“Cũng được, dù sao cuối cùng cũng ký được hợp đồng, coi là thành công.” Tôi đáp.Trâu Nguyệt lại bắt đầu lộ ra vẻ định nói rồi thôi, tôi đại khái biết suy nghĩ của nó, liền nghiêm khắc nói: “Nếu em hỏi Lâm Khải Chính, thì miễn mở miệng.” Nói xong, tôi lập tức đóng cửa, chạy trở về phòng mình.Nằm trên giường, tôi không kịp nhớ lại dư vị thay đổi nhanh chóng của ngày hôm nay, mà ngược lại còn chìm vào việc tự trách bản thân vô cùng. Tôi thực ích kỉ, tôi thực đê tiện, tôi lại yêu người em gái mình luôn thầm yêu, thậm chí đau khổ tới nỗi tự sát vì anh ấy. Tôi không dám tưởng tượng, có một ngày, nếu Trâu Nguyệt biết chân tướng, tình hình sẽ như thế nào. Thượng đế ơi, Chúa trời ơi, xin hãy để chân mệnh thiên tử của nó sớm xuất hiện đi!Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã rực rỡ, chan hoà.Sau khi rửa mặt chải đầu gọn gàng, tôi xuống tầng đi làm. Trong lòng nhớ mãi không quên người đó có lẽ đang ngồi ở quán Starbucks đợi tôi liền dâng lên một niềm vui nho nhỏ.Tới tầng một, nhìn thấy Tả Huy đang mở cửa. Anh ta nhìn về phía tôi, biểu hiện mong chờ.Nhớ tới kỳ thi viên chức của Trâu Nguyệt, tôi nhiệt tình chào hỏi anh ta: “Đi làm à?”Anh ta ngạc nhiên, lập tức gật đầu: “Ừ! Hôm nay em đi sớm thế?”“Vâng, văn phòng có cuộc họp.” Tôi đi lướt qua anh ta về phía cổng.Anh ta đuổi theo: “Anh đưa em đi nhé.”“Không cần đâu. Tôi gọi taxi được rồi.” Tôi không dừng bước.Anh ta đi theo sau tôi: “Trâu Vũ, nếu có thời gian anh muốn nói chuyện với em.”“Nói chuyện gì?”“Chỉ là nói chuyện chút thôi, giống như bạn bè vậy.”“Tôi không định làm bạn với anh.” Tôi nói không thèm quay đầu.Anh ta trầm lặng. Tôi đột nhiên quay đầu: “Việc Trâu Nguyệt thi, nhờ anh giúp đỡ.”Anh ta vội đáp: “ Anh sẽ cố gắng hết sức.”Tôi cười với anh ta, giơ tay chặn một chiếc taxi trống.Xe tới gần quán Starbucks, tôi xuống trước. Bước tới cửa nhìn, xe của Lâm Khải Chính quả thật dừng bên lề đường. Tôi thò đầu nhìn, anh ngồi trước cửa sổ, đọc một số giấy tờ, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.Tôi đứng trong dòng người và xe đi lại vội vàng buổi sáng sớm, nhìn chăm chú từ xa người đang đợi tôi sau cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi dài tay màu sợi đay, dáng vẻ tĩnh lặng, ánh mặt trời trên người anh khiến anh có phần rạng rỡ. Nhìn anh, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác hèn mọn, nghĩ tới cái gì đạo đức, cái gì bản lĩnh của tôi – Trâu Vũ mà có thể khiến nhân vật cỡ này hàng ngày chờ đợi? Giây phút này trái tim của tôi giống như một nữ tác gia đã nói: Rất thấp, rất thấp, thấp đến nỗi lẫn vào trong cát bụi, nhưng lại từ trong cát bụi nở hoa.Rất lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, bước vào quán.Anh Phó đang ngồi bên bạn cạnh cửa, mỉm cười gật đầu với tôi.Tôi đi về p


Lamborghini Huracán LP 610-4 t