Tình yêu thứ ba

Tình yêu thứ ba

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 8.5.00/10/679 lượt.

y rõ ràng, do máy bay đang hạ xuống nên màng nhĩ bắt đầu đau lâm râm. Hiện thực trở lại, đột nhiên tôi cảm thấy mất hết dũng khí. Tiếp theo nên làm thế nào? Tôi sẽ phải trả giá bao nhiêu vì thứ hạnh phúc ăn trộm này? Sau này sẽ đi theo hướng nào? Tôi bất giác nghĩ tới mức ngơ ngẩn.Lâm Khải Chính chắc nhìn ra sự bất an của tôi, giơ tay ra sau ôm cổ tôi, mặt anh dán chặt lên mặt tôi.“Đừng nghĩ tới sau này.” Anh nói khẽ bên tai tôi: “Sau này, để anh nghĩ!”Lời nói như vậy khiến tôi cảm động. Tôi quay đầu hôn nhẹ anh, mang theo tâm trạng có chút tuyệt vọng, kỳ thực trong lòng tôi rất rõ, cho dù ai đứng ra nghĩ sau này, tất cả đều sẽ không có gì thay đổi.Xuống máy bay, đứng ở băng tải chờ hành lý, Lâm Khải Chính dựa sát vào tôi nói: “Đợi lát tiễn em về trước, chiều anh phải họp, tối cùng ăn cơm nhé.”Tôi cười gật đầu. Bắt đầu hẹn hò rồi.Anh nhặt hành lý của tôi từ băng tải xuống, tôi giành lấy. Lần này anh không tranh với tôi nữa, chắc là về tới bản địa, tự thấy có chừng mực.Anh Phó cũng mang hành lý của họ.Ba người cùng đi ra khỏi cửa đón, vài người nhìn quen quen bước lên, đều là nhân viên của anh.Sau đó, tôi phát hiện ra Cao Triển Kỳ trong đám đông, anh ta cười hì hì đi đến, nhiệt tình chìa tay ra với Lâm Khải Chính, nói: “Lâm tổng, vất vả quá, vất vả quá.”Lâm Khải Chính nhìn tôi một cái, có chút ngạc nhiên bắt tay anh ta “Không vất vả đâu, luật sư Cao sao lại tới vậy?”“Đón bạn gái của tôi!” Cao Triển Kỳ vừa nói vừa nhận hành lý của tôi, thân mật nói với tôi: “Thế nào? Có phải cảm thấy kinh ngạc và vui mừng không?”“Anh lại lên cơn đấy à, sao biết tôi về?” Tôi ngạc nhiên hỏi.“Tôi hỏi u Dương!” Anh ta đáp, tiếp tục quay người nói với Lâm Khải Chính: “Lâm tổng, mấy hôm tới anh có thể sắp xếp chút thời gian không, tôi muốn báo cáo với anh về hồ sơ của Thâm Quyến?”Lâm Khải Chính hơi miễn cưỡng gật đầu: “Tôi về kêu họ sắp xếp thời gian rồi thông báo cho anh.”“Vâng, vâng. Vậy Lâm tổng đi cẩn thận, tôi và Trâu Vũ đi trước.” Cao Triển Kỳ không cho nói xen vào liền ôm tôi ra.Tôi vừa nghiêng người tránh cánh tay anh ta vừa quay đầu nhìn Lâm Khải Chính, anh cũng đang nhìn tôi, nhưng sắc mặt có phần không vui.Tôi quay đầu nói với Cao Triển Kỳ: “Đi trước? Đi bằng gì? Lẽ nào đi bộ về?”“Tôi có xe mà!”“Anh lại …” Tôi nhớ lần trước anh ta mượn xe của Tả Huy tới đón tôi, không nén được kêu lên.“NO, lần này không liên quan tới Tả Huy, cô yên tâm.” Cao Triển Kỳ vẫn đẩy tôi đi về phía trước.Đang nói chuyện với Cao Triển Kỳ, Lâm Khải Chính đã vượt qua chúng tôi, bước nhanh về phía bãi đỗ xe. — Tôi và anh, rốt cuộc là vụng trộm, vì vậy, bất cứ ai đều có thể chen vào, Cao Triển Kỳ, chẳng qua chỉ là người bắt đầu. Tôi nhìn theo bóng dáng đã xa của Lâm Khải Chính, trong lòng nghĩ ngợi buồn rầu.Tôi theo Cao Triển Kỳ bước vào bãi đỗ xe, anh ta chạy vài bước, đứng trước chiếc xe nhỏ màu xanh mới tinh, tạo dáng giống như người mẫu ô tô xinh đẹp.Tôi hét lớn: “Anh mua xe rồi à?”Cao Triển Kỳ hãnh diện lấy ra chìa khóa xe, mở cửa xe, sau đó dùng tay vẽ một vòng cung với tôi: “Hoan nghênh cô trở thành hành khách đầu tiên lên chiếc xe mới của tôi.”Tên này, không nói tiếng nào đã thực sự mua chiếc xe mới về, tôi cũng vui cho anh ta, hào hứng ngồi lên xe.Cao Triển Kỳ đặt hành lý của tôi vào cốp, cũng ngồi vào vị trí lái xe, mặt mày hớn hở nói với tôi: “MAZDA 6, thế nào? Được chứ? Tuy không bằng BMW 750 của Lâm Khải Chính, có điều không kém Honda của Tả Huy đâu!”Tôi liếc xéo anh ta một cái: “Nhiều người như vậy, sao anh chỉ so với hai người họ?”Anh ta cười hi hi, lái xe đi.“Sao đột nhiên nghĩ tới việc mua xe vậy?” Tôi hỏi: “Chẳng phải muốn tiết kiệm tiền lấy vợ ư?”“Ban đầu định như vậy, nhưng sau này tôi phát hiện, nếu không có xe thì đến lông của vợ cũng chẳng kiếm nổi!”“Thật đáng ghét! Anh ăn nói kiểu gì vậy chứ!” Tôi kêu lên.Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung, tôi rút ra nhìn, là Lâm Khải Chính.“Luật sư Cao lái xe à?” Lâm Khải Chính đầu bên kia hỏi.“Vâng.” Tôi trả lời ngắn gọn.“Chắc không phải lại cái xe không giấy tờ chứ?”“Không ạ.” Tôi tiếp tục ngắn gọn.“… Vậy được, tối anh sẽ liên lạc với em sau.”“Vâng ạ.” Tôi cúp máy.Cao Triển Kỳ hỏi: “Ai vậy?”“Một người bạn.” Tôi nói qua loa.“Bạn gì? Nói gì mà ngắn gọn thế — Vâng, không ạ, vâng ạ. Nghe rất lạ.”“Có gì lạ chứ? Vấn đề người ta hỏi, đáp án chính là “Vâng” và “Không”. Tôi chột dạ che đậy.“Cô xem qua phim “Điện thoại di động” chưa?” Cao Triển Kỳ đột nhiên hỏi.“Xem rồi, rất buồn cươ


XtGem Forum catalog