
i bước vào, trong không gian kín đáo, một lần nữa tôi lại đứng kề vai với anh. Tôi quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh lãnh đạm, đang ngước mắt nhìn con số trên thang máy. Thấy tôi nhìn anh, anh quay đầu hỏi: “Sao thế?”Tôi không trả lời. Anh quay đầu lại, đột nhiên nắm lấy tay tôi.Trong lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào.Thang máy xuống đến tầng 1, tôi giơ tay định giành lấy hành lý lần nữa : “Để em cầm cho, người khác thấy không hay đâu.”Anh lắc đầu, kéo hành lý của tôi ra khỏi thang máy.Trong đại sảnh đã có một đám người đều là những gương mặt quen thuộc trong bữa tiệc tối qua. Thấy Lâm Khải Chính đang mang hành lý, một vị quan chức vội chỉ huy thuộc hạ: “Mau cầm lấy, mau cầm lấy, sao lại để Lâm tổng tự mang hành lý.”Lập tức có người chạy lên, nhận lấy va ly hành lý của tôi.Lâm Khải Chính quay đầu qua nói với tôi: “Em lên xe trước đi.”Tôi nhìn xung quanh, hỏi: “Anh Phó đâu ạ?”“Anh kêu anh ta ra sân bay trước rồi.”Tôi đi ra phía cửa, Lâm Khải Chính vẫn đang mỉm cười tạm biệt mấy người đó, liên tục bắt tay.Một lúc lâu sau, nghi thức cáo biệt cuối cùng cũng kết thúc, xe ra khỏi khách sạn, đi về phía sân bay.Vừa rẽ ra đường lớn, Lâm Khải Chính đột nhiên kêu dừng xe, xe nhanh chóng dừng lề đường.Tôi đang khó hiểu, anh xuống xe, mở cửa chỗ tôi rồi nói: “Ngồi xuống ghế sau đi.”Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng dưới bầu trời xanh thẳm, một tay vịn cửa xe, một tay chống lên đỉnh xe, cúi người chờ tôi. Tôi ngoan ngoãn xuống xe, đứng thẳng người lên, trong khoảng không anh dang hai tay, anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, đỡ vai tôi, đưa tôi vào ghế sau.Trên đường, vướng người lái xe nên hai chúng tôi đều im lặng, ai nấy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, anh lại nhẹ nhàng nắm tay tôi, đặt lên đầu gối mình.Xe rất nhanh đã tới sân bay, anh Phó đang đợi chúng tôi ở bên đường. Tôi ra khỏi xe, thấy nụ cười hiểu biết trên mặt anh Phó liền đỏ mặt.Anh Phó đặt vé máy bay và giấy tờ chứng nhận vào tay Lâm Khải Chính, nhận hành lý từ tay lái xe, rồi đi vào sân bay.Lâm Khải Chính trực tiếp đưa tôi tới khoang hạng nhất. Tôi kì lạ: “Em không thể ngồi bên này.”“Đã làm thủ tục đổi khoang rồi.” Anh nhướng mày trêu: “Lần này chắc không có việc gì phải khóc chứ?”Tôi đánh vào cổ tay anh, anh giơ tay nắm chặt lấy.“Lần đó em thực sự không nhớ anh à? Anh còn đưa nước, còn đưa giấy, chỉ thiếu chưa đưa bờ vai cho em dựa nữa thôi.” Anh lại hỏi, vẻ mặt không tin.“Có lẽ cho em mượn bờ vai, em sẽ nhớ anh!”“Nhưng anh đẹp trai như vậy, chắc em nhìn sẽ không quên chứ?” Anh nói mà không biết ngượng.“Sai! Người đẹp trai hơn anh có rất nhiều, nhưng nhiều tiền hơn anh thì ít. Khi đó anh nên đeo biển, viết rằng: “Tôi siêu giàu!” Vậy em nhất định nhìn rồi sẽ không thể quên.” Tôi vừa nói vừa khoa chân múa tay ra.Anh cười, phản đối: “Không công bằng!”“Vì sao?” Tôi không rõ.Anh cúi người nói khẽ vào tai tôi: “Từ khi em còn hoàn toàn không biết anh, anh đã yêu em rồi.”Hơi thở của anh ngay bên tai tôi làm tôi nhột tới nỗi khẽ bật cười.Trong máy bay đầy tiếng huyên náo của những người xa lạ, hai chúng tôi giống như cặp tình nhân bình thường, thì thầm bên tai, liếc mắt đưa tình, giây phút này khiến người ta lưu luyến không rời.Sau khi máy bay cất cánh, anh lấy máy tính ra, áy náy nói với tôi: “Chiều có cuộc họp hội đồng quản trị, anh phải giới thiệu tình hình thực hiện các hạng mục, vì vậy phải sửa soạn đề cương phát biểu, không thể nói chuyện cùng em được.”“Không sao.” Tôi quan tâm nói.Anh bắt đầu chăm chỉ làm việc. Tôi buồn chán lật xem mấy tờ báo tạp chí.Một lúc lâu sau, tôi thò đầu nhìn máy tính của anh, cả màn hình toàn tiếng Anh.“Nói vấn đề của Trung Quốc, sao lại viết tiếng Anh?” Tôi hỏi.“Tiếng Trung của anh rất kém, nói và đọc còn được, không thể viết.” Anh ngại ngùng đáp.“Vậy chiều nay khi phát biểu anh không phải cần người phiên dịch sao?”“Không, khi anh nói thì đổi sang tiếng Trung.”“Vậy khi anh nói chuyện với em, có phải cũng nghĩ bằng tiếng Anh trước rồi mới đổi sang tiếng Trung?” Tôi tò mò hỏi.Anh nhìn tôi, đột nhiên thấp giọng nói: “I love you!”“Nghĩa là gì?” Tôi giả ngốc: “Mong anh phiên dịch giúp em.”Anh bật cười, lộ rõ lúm đồng tiền trên má. Quen anh lâu vậy, chưa bao giờ thấy anh cười vui vẻ đến thế. Có lẽ tôi thực sự có ma lực khiến anh vui vẻ.Máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn, dọn chiếc bàn nhỏ, vân vân.Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, công trình kiến trúc dưới mặt đất đã nhìn thấ