
ẻ nghi hoặc của tôi, chủ tịch Lâm tiếp tục nói: “Mấy ngày trước, có người gửi tới những tấm ảnh này, hét giá 200 vạn, nếu không sẽ gửi ảnh tới Hồng Kông cho nhà họ Giang, khiến hôn sự của Khải Chính và Tâm Dao bị hủy. Thông qua hắc đạo bạch đạo, rất nhiều quan hệ, mặc cả, cuối cùng mất 80 vạn để đổi lấy những tấm ảnh này. Cục công an sớm đã nói sẽ có người có kế hoạch trị nhà họ Lâm chúng tôi, không ngờ là thông qua cách này.”Đầu óc tôi hỗn loạn, việc ông ta nói đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của tôi, trong thực tế lại có thể phát sinh sự việc như vậy!Biểu hiện của chủ tịch Lâm càng lúc càng nghiêm túc: “Trâu tiểu thư, cô và Khải Chính bên nhau làm gì, tôi chẳng buồn quản, đàn ông có vài phụ nữ ở ngoài là việc rất bình thường, nhưng, hôn sự của chúng tôi và nhà họ Giang tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót, nếu xảy ra sơ sót, bồi thường là gia sản của nhà họ Lâm tôi.”“Vì vậy, nếu cô muốn chút tiền tài, tìm chỗ dựa, sống những ngày tháng tốt đẹp, vậy hai chúng ta cố gắng hết sức bình tĩnh một chút, chú ý ảnh hưởng, nếu thực sự có tình yêu gì đó, còn muốn nghĩ tới tương lai ở bên nhau, tôi khuyên cô sớm bỏ đi ý nghĩ này, tôi có thể nói với cô một cách rõ ràng rằng Giang Tâm Dao là con gái duy nhất nhà họ Giang, ai lấy được nó, người đó sẽ là người thừa kế tương lai nhà họ Giang, Khải Chính không dễ dàng gì mới đạt được mục tiêu này, cô nhất định không được làm hỏng việc tốt của nó. Hơn nữa, sức khỏe cha mẹ Giang Tâm Dao rất tốt, sống mười năm hay hai mươi năm không thành vấn đề, trước đó, Khải Chính tuyệt đối không thể ly hôn nó.”Lời của ông ta khắc sâu vào lòng tự tôn của tôi, tôi phản bác: “Ông hiểu nhầm rồi, tôi chưa từng nghĩ qua việc muốn Khải Chính cho tôi cái gì, tôi không vì tiền của anh ấy, cũng không cần danh phận nào cả.”Ông ta nhếch khóe miệng chậm rãi cười cười: “Vậy thì tốt! Tóm lại, cô đừng ép Khải Chính, nếu cô ép nó chính là làm hại nó. Khải Chính là đứa con tôi yêu thích nhất, tôi cũng muốn giao gia nghiệp cho nó, nhưng, điểm yếu chí mạng của nó chính là quá coi trọng tình cảm, nếu cô ép nó từ bỏ Giang Tâm Dao vì cô, vậy chính là ép cả đời nó mãi mãi không thể cất đầu dậy.”Tôi bị chọc giận, nhảy bổ lên, nhìn chằm chằm người đàn ông cao ngạo này, nói ra từng câu từng chứ: “Tôi sẽ không ép anh ấy, từ khi bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ qua sẽ đạt được từ anh ấy, hay từ Lâm gia các người, ông có thể yên tâm hoàn toàn!”Ông ta cũng nhìn chăm chú lại tôi, đột nhiên hỏi: “Cô nhìn thấy vết thương trên tay nó chưa?”Tôi nhất thời ngớ ra, nhớ lại, trên tay Khải Chính quả thật có vài vết sẹo mờ mờ, thế là tôi gật đầu.“Nó giải thích thế nào với cô về những vết thương đó?” Ông ta lại hỏi.“Anh ấy nói do hồi nhỏ đánh nhau.”“Nó lừa cô. Mẹ nó nhảy xuống sông tự sát do tinh thần uất ức, khi đó nó chỉ có mười hai tuổi, không thể chấp nhận được hiện thực này, một thời gian dài cũng rất hỗn loạn về mặt tinh thần, những vệt sẹo đó kỳ thực là tự nó dùng dao lam tự làm thương chính mình. Tôi đưa nó ra nước ngoài, mất không biết bao nhiêu tiền, nghĩ không biết bao nhiêu cách mới cứu được nó trở về. Vì vậy tôi có thể nói cô căn bản không hiểu nó!”Tôi không dám tin vào những gì mình nghe được, chỉ ngây ngốc nhìn miệng chủ tịch Lâm lúc khép lúc mở.Chủ tịch Lâm đứng dậy, đi qua bàn làm việc, tới trước mặt tôi: “Trâu tiểu thư, tôi không muốn làm khó cô cũng không muốn ép buộc cô rời ra Khải Chính, tuy Khải Chính chưa từng nói về cô với tôi, nhưng tôi cũng nhìn ra, từ khi Khải Chính ở bên cô, nó trở nên rất vui vẻ, có lẽ cô có thể khiến nó hạnh phúc, nhưng tôi lo sự việc phát triển sẽ không đơn giản đến thế, cô có thể bảo đảm cô khống chế được tất cả không? Cô có thể bảo đảm khi nên đến thì cô đến, khi nên đi thì cô đi không? Cô có thể bảo đảm sẽ không tổn thương tới bất kỳ người nào không?”Tôi có thể bảo đảm không? Tôi cũng đang tự hỏi bản thân, nhất thời lại tìm không ra đáp án khẳng định.Chủ tịch Lâm nhìn tôi, nói một cách chân thành: “Trâu tiểu thư, tự cô giải quyết ổn thỏa, tôi chỉ mong cô đừng vì yêu Khải Chính, cuối cùng lại làm hại nó.” Nói xong, ông ta trở về sau bàn làm việc ngồi xuống, tỏ ý tôi có thể rời đi.Tôi không biết bản thân làm thế nào mà ra khỏi văn phòng của chủ tịch Lâm, làm thế nào vào thang máy, làm thế nào rời công ty Trí Lâm. Ánh nắng tháng chín vẫn hừng hực như vậy, tôi xách túi, ven theo đường, đi về phía trước không mục đí