
i căm ghét nhất, bước vào quán bar. Lần đầu tiên tôi phát hiện, say rượu cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất tôi còn có thể trút giận, còn có thể tạm thời ném đi tất cả phiền não. Có thể mắng chửi người không cần lí do, có thể hét to giữa đường không ai quản, có thể làm bất kì việc điên rồ nào mình nghĩ muốn mà không cần để ý ánh mắt người khác.
Tôi cũng ít khi về nhà. Quá nhiều thứ tôi không tưởng nghĩ đến, cũng không nguyện nhớ. Nhưng tôi lại không muốn dọn đi nơi khác. Cái phần yếu hèn trong tôi vẫn hi vọng cậu ta quay lại. Thật ngu xuẩn. Thật đần độn. Và tôi xót xa khi nhận ra rằng: Tôi vẫn chưa thể quên được “hắn”.
Phần 47: Gặp lại.
“Tình yêu có thể đưa người ta lên tận thiên đường, cũng có thể trong phút chốc vùi người ta xuống hố sâu địa ngục.”
*****
Hình ảnh tệ hại trong gương này là sao? Mái tóc rối bù, đôi mắt quầng thâm sưng mọng lên.
Khóc sao? Hóa ra tôi vẫn còn nước mắt. Còn vì kẻ đó, đáng không?
Đầu vẫn còn đau nhức, có lẽ hôm qua thật là uống hơi nhiều.
Cổ họng khô khốc, cùng với bụng đói kêu vang. Tôi loạng choạng bước đến tủ lạnh lấy chai nước, tiện thể lôi ra cái bánh mì ruốc vẫn còn hơn phân nửa.
Chậm rãi một bên uống nước, một bên gặm chiếc bánh đã cứng ngắc, nhưng lại không có bất kì mùi vị nào. Chỉ đơn giản lặp lại hành động nhai, nuốt. Giống như một phản xạ không điều kiện. Vô vị, chán ngắt.
Vì sao con người lại phải ăn? – Để sống, tất nhiên. Nhưng sống để làm gì? Với một người không có bất kì ý nghĩa sống nào mà nói, sống chết, thực ra cũng không có gì khác nhau. Mà chết đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một ít.
Có đôi khi, để tồn tại, con người buộc phải hướng đến những điều tích cực. Trong đau khổ người ta sẽ nghĩ đến niềm vui, trong đói khát người ta sẽ nghĩ đến no đủ, trong giá lạnh người ta sẽ nghĩ đến sự ấm áp, và trong hiện thực tàn khốc, người ta nghĩ về giấc mơ.
Phải, những giấc mơ…Có một thời tôi cũng từng tin vào chúng. Có một thời tôi cũng từng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng giờ tôi biết niềm tin đó quả thực quá ngây thơ. Bởi ngay cả giấc mơ cũng không thể mang người tôi yêu trở về bên tôi.
*****
Ánh đèn mờ ảo, đủ màu nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình.
Giữa sảnh, từng nhóm người quay cuồng, nhảy nhót theo điệu nhạc.
_Anh có thể ngồi đây được không?
Gã đàn ông to béo, tuổi chừng trên dưới năm mươi, ánh mắt hẹp dài háo sắc, giọng nói ồm ồm khó nghe chợt tiến đến quầy bar, ngồi phía bên tay phải tôi.
Hắn mặc vest xám, nhưng áo sơ mi không chỉnh, hai nút áo trên cùng bung ra để lộ những thớ thịt mỡ rung rung mỗi khi phát ra thanh âm. Điển hình cho loại đàn ông dê xồm giẻ rách đáng khinh.
_Em có tâm sự gì sao? Sao mỗi lần thấy em cũng chỉ có một mình?
Tôi khẽ lắc thứ chất lỏng màu vàng óng ánh trong ly, thưởng thức vị cay nồng chầm chậm trôi xuống cổ họng, khóe môi cười lạnh không nói.
_Thất tình!? Hay công việc không như ý? Đừng lo, thật ra công ty anh cũng đang cần tuyển thêm một thư kí, với tố chất của em…- Bàn tay sồ sề trượt trên mặt bàn, trước khi nó kịp chạm vào tôi, tôi đã rút tay lại.
_Bồi bàn, tính tiền!
…
Gió đêm lành lạnh thổi phất qua mặt, làm tôi thanh tỉnh phần nào.
Thả chậm cước bộ trên con đường vắng, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng tôi kéo dài, tịch mịch mà cô đơn. Bất giác thoáng nhếch miệng, cười nhạo chính mình.
Tự dưng tôi có cảm giác lạnh sống lưng, dựa theo tiếng bước chân từ xa tới gần. Vội quay đầu lại, tôi bỗng sợ run.
Là gã đàn ông lúc nãy, hắn đi theo tôi từ lúc nào?
_Em muốn đi đâu? Anh đưa em về.
Tôi cố nén trong lòng nỗi ghê tởm, gắng làm ra vẻ trấn tĩnh.
_Cám ơn, không làm phiền “chú”, tôi có thể tự về.
Đột nhiên hắn cười phá lên làm tôi rợn tóc gáy.
_Bao nhiêu?
_Cái gì?
_Đừng giả vờ thanh cao, cái loại con gái suốt ngày một mình ra vào quán bar, không phải để câu khách là gì?
Lửa giận trong tôi phút chốc bừng bừng bốc lên.
_Cút!!!
_Mày nói gì? Đừng tưởng tao cho mày ba phần mặt mũi mà làm cao. Nói đi, bao nhiêu?
Chát!
Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn trong màn đêm, nghe có vẻ rất rõ ràng.
Lúc trút giận cũng không nghĩ được nhiều lắm, hiện giờ thấy khuôn mặt hắn dần trở nên hung ác, ánh mắt đỏ thẫm đục ngầu, bất giác tôi thấy sợ hãi.
_Mày…
_Ông làm gì? Buông!
_Dạy cho mày biết thế nào là lễ độ.
_Đồ điên! Buông ra!
Trong lúc hoảng hốt, tôi đá mạnh vào đầu gối hắn làm hắn hét lên một tiếng rồi ôm lấy chân. Giây lát sau, hắn hung hăng chửi ầm lên, vung nắm đấm hướng tôi bổ xuống. Tôi nhắm chặt mắt lại, theo bản năng hai tay ôm đầu.
Tiếng đánh đấm không ngớt vang lên, nhưng tôi lại không cảm thấy đau.
Khẽ mở mắt, ngoài ý muốn trông thấy một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt tôi, còn gã bụng phệ mặt mày thâm tím, chật vật ngã ngồi dưới đất.
_Biến!
…
Đến lúc tất cả trở về yên tĩnh, chỉ còn hai chúng tôi. Khi người đó quay lại, tim tôi tựa hồ đập trật nhịp.
Anh gần như không thay đổi. Chỉ là thêm phần trầm ổn, thành thục, cứng cỏi hơn.
Chúng tôi đứng đối diện nhau. Thời gian như ngừng lại. Rất lâu, lâu đến tôi thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Bỗng tôi bật cười, tiếng cười mang đầy trào phúng.
_Xem đủ