
hưng chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị đánh văng ra. Nhất thời bàn ngã, ghế đổ, tiếng chai vỡ cùng tiếng thét chói tai vang lên…Khung cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn. Còn tôi vẫn ngốc lăng tại chỗ, đã quên cả phản ứng.
_CÚT!!! – Ánh mắt anh long lên, đầy ngập phẫn nộ, gân xanh trên trán hằn rõ lên. Đáng sợ, còn hơn gấp bao nhiêu lần cái lần anh biết tôi muốn đẩy anh cho Bảo Yến.
Cái gã bị đánh, khóe miệng hàm chứa tia máu, bỗng quát to một tiếng, huy quyền xông về phía Nhật Minh. Nắm đấm còn chưa kịp hạ xuống đã bị bắt lấy, lại một lần nữa hắn bị đá ra xa, nằm rên rỉ dưới đất không dậy nổi.
Xong việc, anh vứt một nắm tiền lên quầy bar, sau đó lại lôi kéo tôi thẳng ra bên ngoài. Chỗ miệng vết thương bị nắm chặt đau nhói như muốn nứt ra.
_Đau!
Dường như cũng phát hiện ra, anh vội buông tay tôi. Đúng như tôi nghĩ, máu đã nhuộm đỏ chiếc khăn tôi buộc.
_Tay em sao vậy?
_Không sao cả, không cần anh quan tâm.
_Thu, em đừng nên khiêu chiến cực hạn của anh. – Sự tức giận vừa lắng xuống khi thấy vết thương trên tay tôi, bây giờ lại bốc lên.
Mỉm cười châm chọc, tôi trào phúng nhìn anh.
_Vậy anh làm gì được tôi? Anh có tư cách gì quản tôi? Cho dù tôi quen ai, cho dù tôi làm gì, cũng không liên quan đến anh!
_Em thử nói lại xem?
Anh rít qua kẽ răng, khuôn mặt ẩn nhẫn lửa giận, tựa hồ bất kì lúc nào cũng có thể bùng nổ.
_Tại sao không dám nhắc lại? Anh nghe cho rõ, tất cả mọi chuyện của tôi đều không can hệ gì đến anh! – Tôi siết chặt tay, nói ra những câu độc ác nhất, có lực sát thương nặng nhất.
_Anh có biết vì sao tôi chấp nhận quen với anh? Là vì thương hại anh, vì tìm một thế thân cho Thế Anh! Nghe thấy chưa? Từ trước đến giờ tôi chưa từng có bất kì tình cảm nào với anh, một chút cũng không!
Tôi quay mặt đi, không dám đối diện với anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đáng lẽ, tôi nên bị đày xuống địa ngục.
_Xin anh đấy, hiện giờ cứ nhìn thấy anh là tôi lại thấy phiền chán! Anh có thể để tôi tôn trọng anh một chút được không, đừng có lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo tôi nữa! Đừng bao giờ lại xuất hiện trước mặt tôi nữa!
………
Gió to. Mang theo làn hơi lạnh lẽo.
Đột nhiên trời đổ mưa. Mưa rất lớn. Từng đợt, từng đợt xối vào mặt tôi, rát buốt.
_Ha ha…- Mưa đúng lúc thật. Ngay cả mưa cũng thấy thương hại tôi.
Toàn thân ướt đẫm, tôi có thể cảm nhận lạnh lẽo đang dần xâm nhập da thịt mình. Nhưng mà, có sao đâu? Dù tôi có bị làm sao cũng chẳng ai quan tâm. Người duy nhất còn lại cũng bị tôi đuổi đi rồi. Không còn ai cả…
Ha…Buồn cười thật…Không phải đều trong dự đoán của tôi sao? Không phải là điều tôi muốn sao? Vì sao còn thấy chua xót đâu?
Thực sự…Không còn ai nữa rồi…Sống mũi chợt cay cay, trước mắt mờ nhạt, nhòe nhoẹt nước. Là nước mắt, hay nước mưa?
Thẫn thờ bước trên đường, không biết phải đi đâu, không biết phải về đâu. Còn nơi nào cho tôi sao?
Bất chợt, luồng sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi…
Không nghĩ trốn tránh, cũng không muốn trốn tránh, chỉ bình thản chờ đợi.
Kết thúc, chưa chắc đã là điều xấu. Ít nhất, cũng không cần mỏi mệt thêm nữa.
Mơ hồ, giống như ai đó hét gọi tên tôi, nhưng mưa quá lớn, tôi nghe không rõ.
Tiếng mưa cắn nuốt tất cả, tiếng còi xe vang lên, tiếng phanh gấp, tiếng bánh xe trượt trên mặt đường, tiếng va chạm mạnh…
Ý thức nhạt dần, cuối cùng đứt đoạn, hết thảy quy về yên tĩnh…
Phần 51: Dao động.
Tường trắng, giường trắng, rèm trắng.
Bệnh viện.
Nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên cười khổ. Vẫn còn chưa kết thúc sao?
_A, cô tỉnh rồi? – Cô y tá vừa bước vào cửa, trên tay còn cầm theo bịch nước biển.
_Xin hỏi…Là ai đưa tôi vào đây? – Tôi có phần cố sức mở miệng, lại ngạc nhiên phát hiện mình trừ bỏ bên ngoài đau nhức, ngoài ra cũng không có tổn thương gì lớn. Chẳng lẽ lái xe đã kịp phanh lại sao? Đáng ra là không thể, rõ ràng đường trơn như thế…
_Cái này…Cô vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn.
Sự lảng tránh của cô y tá càng làm tôi thấy nghi ngờ hơn, trực giác nhận thấy có điều gì đó không đúng.
_Xin cô…cho tôi biết…Chuyện gì đã xảy ra?
Bất an trong tôi càng lúc càng nồng đậm hơn. Cô ấy vẫn có ý né tránh câu hỏi, nhưng trước sự cố chấp của tôi, cũng đành phải trả lời.
_Cô đừng kích động quá, thật ra…còn một người nữa. Bạn trai cô…đang trong phòng cấp cứu.
Bên tai tôi chợt ầm ầm rung động. Bạn trai!? Không lẽ cái bóng đó…
_A, cô định đi đâu? Cơ thể cô vẫn còn yếu mà!
Tôi đã không còn ý thức được mình đang làm những gì, chỉ cuống cuồng chạy đi, vớ được người nào đều hỏi đường đến phòng cấp cứu. Mấy lần hoa mắt, đầu choáng váng, phải dựa vào tường mới đứng vững được, sau đó lại vội vàng tiến về phía trước. Hỗn loạn, sợ hãi, tất cả ý niệm trong đầu tôi chỉ là, anh không thể có việc gì, tuyệt đối không.
Đoạn đường từ phòng bệnh đến phòng cấp cứu vốn không phải là xa, vậy mà tôi có cảm giác toàn bộ sức lực của mình đã tiêu hao gần như không còn. Vô lực ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, thế này mới thấy toàn than mình đang không ngừng phát run, còn tim đập mạnh như muốn vỡ ra…Hối hận, tôi thực sự hối hận. Hối hận vì đã xua đuổi anh, hối hận đã nói với anh những lời đó