The Soda Pop
Tội Ác

Tội Ác

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

chết của mình nữa.

Nếu mọi ngày chỉ là bóng ma vô hình lảnh vảng trong trường học thì hôm nay tôi lại trở thành nhân vật nổi tiếng.

Dường như chuyện mình đi phụ bếp cho nhà họ Võ chẳng còn ai không biết.

Phải học ở giảng đường cả ngày nên chắc tôi không thể phụ chú Toàn việc gì được.May là hôm nay cô Lan và cô Thủy sẽ về. Dạo này đang thi cử nên quỹ thời gian của tôi càng trở nên eo hẹp. Hết học tới làm việc như một cái máy khiến đôi lúc tôi thấy mình không khác một con rôbốt cho mấy.

Lúc lên mạng tìm ít thông tin có liên quan đến bài thu hoạch, tôi tình cờ nhìn thấy bảng quảng cáo kết quả xổ số. Nhớ ra mình có mua một tờ hai tuần trước nên tôi click vào xem. Cả đời chưa bao giờ mua vé số nên biết đâu trúng được mấy trăm ngàn.

– 877999… Chính là nó!

Mình vừa trúng giải độc đắc hai tuần trước!

Câu nói như nổ tung trong óc.

Một tỉ rưỡi…

Tôi giàu to thật rồi!

Biết chia sẻ niềm vui lớn này với ai? Tôi chẳng còn ai thân thiết. Phải nhanh chóng đi nhận tiền thưởng trước khi hết hạn.

Mình sẽ làm gì với số tiền ấy?

Năm trăm triệu đủ để mua một cái nhà và xây dựng cuộc sống mới. Chị hai sẽ có cơ hội theo đuổi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia…nếu chị ấy vẫn còn sống.

Phải đòi lại món nợ với nhà họ Võ trước khi làm bất cứ điều gì khác.

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó để nhắc nhở bản thân. Không một giây một phút được quên việc ba má và chị hai đã chết như thế nào.

Vẳng trong hành lang là tiếng đàn của 13 năm về trước.

“Dường như quên mất đã bao lâu rồi, không còn thấy em kể cho anh nghe câu chuyện mà em yêu thích nhất…Anh đã suy nghĩ rất nhiều…Liệu có phải mình đã lại làm sai điều gì…”

Tôi lặng người trước căn phòng hé mở, nơi chút âm thanh bé nhỏ vọng ra ngoài.

Ôi, tiếng đàn đã từng khiến mình say mê ngày ấy

Tiếng đàn đưa đường dẫn lối để tôi gặp anh…

Nhưng đó là một bài hát tiếng Hoa, trong nhà họ Võ cũng có người hát được hay sao?

Tôi nép người để nhìn qua khe cửa nhỏ. Trong căn phòng trải thảm nhung đỏ là một cây đàn cũ và chiếc đèn chùm lớn, sáng lấp lánh như pha lê. Bên cạnh Văn Kỳ đang lướt nhẹ những ngón tay trên phím đàn là cô em gái xinh đẹp đến mức người khác phải ganh tị. Dù chẳng ưa gì nhà họ Võ nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận Võ Tú Nhi giống như một công chúa với tất cả nét trong sáng và thánh thiện.

Phù, mệt quá! Mới vừa đi học về xong.

…MẶT NGOÀI CÒN E

Như bị từng nốt nhạc lôi cuốn, tôi bắt đầu lẩm nhẩm hát theo từ lúc nào không hay:

– Em vừa khóc vừa nói với anh rằng, truyện cổ tích đều là lừa gạt, anh không thể là hoàng tử của em…

– Nhưng có lẽ em đã không hiểu – Văn Kỳ bất ngờ cất giọng trầm ấm, mắt nhìn Tú Nhi đầy tha thiết -Khi em nói sẽ yêu anh mãi mãi, bầu trời ánh sao của anh như bừng sáng…

Những giai điệu êm ái lúc đầu chợt bùng lên đầy mãnh liệt:

“Anh nguyện biến thành thiên sứ mà em yêu trong câu chuyện cổ tích, giang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở cho em. Em hãy tin rằng…tin rằng chúng ta sẽ giống như trong chuyện cổ tích, kết thúc mãi là hạnh phúc và niềm vui…”

-Mày làm gì ở đây?

Võ Thế Anh bất ngờ xuất hiện khiến tim tôi như muốn rụng xuống đất.

Vừa thấy mặt mình, hắn đã nhăn nhó.

– Người đâu mà xấu đau xấu đớn! – Thế Anh lắc đầu tặt lưỡi -Tao nhất định phải tìm ra lý do tại sao người ta lại thuê mày.

– Tôi…Tôi xin phép đi làm việc.

– Khoan đã, vừa nãy tao thấy mày thập thò ngoài này – Hắn vừa nói vừa ghé mắt nhìn vào trong – Rình mò gì em gái tao hả?

– Không, tôi đi ngang qua đây, tình cờ nghe thấy tiếng nhạc.

– Mày biết bài hát đó? – Hai mắt hắn ta chợt trở nên sắc lẻm.

– Không, tôi chỉ…

– Hay là mày có tình ý gì với em trai tao?

– Không không…tôi hoàn toàn không có ý đó…

– Thừa nhận đi. Văn Kỳ khôi ngô tuấn tú như thế. Từ nhỏ con gái xếp hàng chạy theo nó cũng chật hết ngôi nhà này – Thế Anh vừa nói vừa dồn tôi vào góc tường – Có phải mày vì nó mà tìm cách chạy chọt vào nhà tao?

– Thì ra là ở đây – Eric bỗng từ đâu tiến về phía chúng tôi – Cô Hồng tìm em đến phát khùng.

Cái giọng ngòng ngọng của anh tự nhiên dễ thương đến lạ.

– Cậu hai, tôi có thể đưa cô Hải Oanh đi được không?

– Tùy ý – Thế Anh liền nhún vai và cho hai tay vào túi.

– Anh biết chọn thời điểm xuất hiện lắm – Tôi khẽ thì thầm khi rảo bước theo chàng khổng lồ bên cạnh.

– Em không biết là tường cũng có mắt sao?- Eric cứ thản nhiên như không – Nhân tiện, việc cô Hồng tìm em là có thật chứ không phải anh bịa đâu.

– Để làm gì?

– Để thăng chức…”

Có lẽ nhờ hai ngày trổ tài nấu nướng nên tài năng của Hải Oanh đã được biết đến. Hai niềm vui đến trong cùng một ngày. Vừa trúng giải độc đắc, vừa được thăng chức. Nếu bỏ qua tất cả thù hận, cuộc đời cô gái này có lẽ sẽ rẽ sang một hướng khác. Và nếu chịu từ bỏ thứ tình cảm không lối thoát với Văn Kỳ thì có lẽ Hải Oanh sẽ phát hiện ra một tình yêu mới đang chờ đợi. Nhưng nếu điều đó xảy ra…Eric liệu có còn là chồng tôi như bây giờ?

Cảm giác buồn nôn buộc tôi phải bỏ dở công việc mà chạy xộc vào nhà tắm. Qua giờ chẳng ăn thứ gì lạ mà sao bụng dạ bất ổn quá. Đã mười giờ trưa. Có lẽ nên tìm thứ gì đó để ăn trước khi tiế