
p tục theo dõi câu chuyện. Không có Eric ở nhà, tôi chẳng còn lí do gì để phải nấu nướng cho thêm mệt.
“Ngày 06/01/2011
Hôm nay, nhà họ Võ vừa nhận thêm một cô giúp việc để thay tôi làm công việc rửa chén ngày trước. Chị ấy tên Hương, khá xinh đẹp và cũng rất tháo vát. Tôi được chuyển lên làm người nấu chính thức như chú Toàn, cô Lan và cô Thủy. Buổi trưa không phải ngồi lại rửa chén mà được về phòng nghỉ.
Hai giờ hai mươi, tôi có mặt tại gian bếp nhỏ. Lúc đi qua phòng ăn để vào gian sau, tôi nhìn thấy chị Hương đang bối rối cắn môi còn Eric thì gãi đầu nhìn quanh, vẻ khó xử. Nụ cười của anh không biết vì sao lại mang một vẻ đau khổ một cách kỳ lạ.
– Thật tình xin lỗi… – Chị Hương cứ lúng ta lúng túng – Không ai dặn trước là phải…
– Chuyện gì vậy? – Tôi bước tới gần hỏi.
– Anh này hỏi trong bếp có còn cơm dư không?
– Tôi đã chỉ chỗ cho chị rồi mà.
– Nhưng vừa nãy có một người cũng đến hỏi cơm. Tôi tưởng đó là anh chàng đẹp trai mà cô nói.
– Anh chàng đẹp zai? – Eric bật cười, chân khẽ nhìm nhịp
– Thôi được rồi, chị làm việc của mình đi.
Tôi vội vàng quay vào bếp để tránh cái nhìn châm chọc. Giở vội mấy rổ đựng đồ ăn cho buổi chiều, tôi khẽ đưa mắt nhìn Eric đang lẽo đẽo phía sau:
– Đợi một tí.
– Cho anh một cái trứng. Anh thích ăn trứng – Người khổng lồ vui vẻ móc chiếc áo khoác đen lên tủ lạnh.
Tôi ậm ừ rồi lấy ra một cái nồi nhỏ. Lúc chuẩn bị vo gạo thì anh chàng lại xăm xăm đi đến:
– Để anh, để anh….Anh biết làm chuyện này.
Eric hăng hái xăng hai ống tay áo lên rồi thọc bàn tay to lớn của mình vào cái nồi bé xíu.
Tôi để mặc anh với việc nấu cơm còn mình thì chuẩn bị…đổ trứng. Bắc xong nồi cơm lên bếp, Eric lại mon men tới gần:
– Em làm sao để trứng không bị dính?
– Để chảo nóng lâu một chút.
– Tại sao lại cho hành tây vào đó?
– Tăng độ dinh dưỡng thôi.
– Làm thế nào để trứng có vị ngọt?
– Vì có hành tây.
Tôi nổi cáu nhìn anh. Sao lại có người hỏi nhiều như thế?
Anh chàng cứ mỗi lúc một nhích lại gần, mắt quan sát từng cử động của tôi một cách chăm chú.
Trứng chín, tôi đang loay hoay tìm một cái dĩa thì Eric đã chìa ra trước mặt. Thấy nhiêu đó vẫn còn hơi thiếu, tôi quyết định xào thêm cho anh một ít cải.
– Hôm nay có người phục vụ riêng nữa à? – Chú Toàn vừa đến đã nói giọng châm chọc.
– Anh không thấy một công đôi việc sao?- Cô Lan liền thêm vào – Kẻ có đồ ăn, người thêm phụ tá mà.
– Của anh đây – Tôi tìm cách đuổi nhanh anh chàng ra khỏi bếp.
OÁN THÊM, GHEN ĐẾN
Kết thúc công việc buổi chiều, tôi có cả buổi tối để ôn lại bài thi ngày mai…”
Trang giấy chỉ mới viết được phân nửa đã bỏ trống. Ở nét chữ cuối cùng có một dấu quạch nhỏ. Dường như người viết phải đột ngột dừng bút để làm việc gì đó. Tôi vội vàng bới tung số còn lại để tìm trang tiếp theo. Nét chữ xuất hiện trông ngoằn ngoèo, run rẩy và khó đọc hơn cả trang nói về bài báo:
“Ngày 07/1/2011
Mình bỏ lỡ kì thi chỉ vì một con nhỏ đỏng đảnh.
Bị nhốt trong phòng lạnh suốt năm tiếng khiến cơ thể mình gần như đóng băng, hai buồng phổi mất khả năng hoạt động.
Nó ghét mình không chỉ vì gương mặt xấu xí mà còn vì mình làm người nó thích phải làm không công suốt ba tháng. Nếu không có chiếc máy bộ đàm của Eric thì hai chữ Hải Oanh đã chẳng còn tồn tại.
Rồi sẽ có ngày nó phải trả giá cho những việc đã gây ra, mình cam đoan như thế”
“Con nhỏ đỏng đảnh” là ai? Tại sao Hải Oanh lại gọi người đó bằng “nó” một cách thẳng thừng như vậy? Đoạn văn hoàn toàn là những dòng nhật ký đầy căm tức. Khi sự tò mò của tôi đang tới hồi đỉnh điểm thì một lần nữa, phần nội dung tiếp theo lại biến mất.
Máy bộ đàm của Eric đóng vai trò gì trong sự việc lần này? Linh tính mách bảo cho tôi biết, phần thông tin bị mất hẳn phải có liên quan đến anh ấy. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay mang một ý nghĩa nào đó? Ngày gần nhất có thể đọc được trong nhật ký của Eric là 11/01. Như vậy nghĩa là tôi đành phải hiểu loáng thoáng nội dung một lần nữa.
“Ngày 10/01/2011
Cuối cùng cũng được ra khỏi bệnh viện, đoàn tụ với cuốn nhật ký thân yêu. Eric không cho mình rờ tới nó mà chỉ biết có ăn và ngủ.
Mọi việc trong nhà vẫn diễn ra đều đặn. Nhưng một sự thay đổi đã khiến tôi khó chịu. Đó là cô giúp việc mới, người được tuyển vào để rửa chén lần trước.
– Sao cô không mặc thêm áo? – Người con gái hỏi ngay khi thấy tôi bước vào.
Mới nằm viện mấy ngày mà khả năng chống chọi với cái lạnh của tôi đã giảm sút rõ rệt.
Có lẽ mình nên trích ra một ít để mua áo ấm.
Nhìn lại chị Hương mới thấy có điều khác lạ. Gương mặt mộc những ngày trước đã biến mất. Môi chị đỏ và hai má phớt hồng trông càng đẹp. Mái tóc dài cột cao có đính thêm chiếc nơ trắng mới thật khỏe khoắn và năng động làm sao.
– Ngày nào anh ấy cũng đến ăn trễ à? – Chị ta bỗng nnhích lại gần và nói giọng thủ thỉ
– Ai?
– Cái anh chàng to con, đẹp trai hôm bữa.
– Ừ
– Nhưng mấy ngày cô nằm viện, ảnh lại tới ăn rất sớm.
Vì buổi trưa anh ấy bận ở trong bệnh viện với tôi.
Câu nói vừa định vuột ra đã được tôi ngăn lại.
Bưng rổ rau lớn đặt lên bàn, tôi bắt đầu cắt và cắt.
– Anh ấy là người vẫn nói ch