Old school Swatch Watches
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324412

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

hiến ông sợ hãi cúi đầu:

– Vâng, thưa ngài.

Ông ta…… định làm thật sao?

_______________________

Ông trợ lí ra ngoài, Trần gia trầm tư ngồi ngẫm nghĩ. Chợt trên ánh mắt ông ta ánh lên một tia sáng đầy nguy hiểm, khóe miệng khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười….

Duy tự tay đến cởi trói cho Tùng và các thành viên trong nhóm. Nó cũng giằng mấy tên đang giữ mình ra để chạy đến xem Green có sao không. White chỉ biết khó chịu đứng nhìn, không biết làm gì hơn. Duy đã làm hỏng hết kế hoạch rồi. Có khi nào Trần gia nói đúng, phụ nữ chỉ là vật cản trở bước đường của người đàn ông?

Duy giục Tùng:

– Cậu thả cô ấy ra được chưa?

Tùng xoa xoa cổ tay đang lằn những vệt đỏ do bị dây trói, lườm Duy:

– Giờ phải đi khôi phục lại trật tự hội đã, cậu đã làm đảo lộn quá nhiều rồi.

– Cậu cứ thả cô ấy ra trước đi!?

– Cậu nghĩ tôi ngu à?

Tùng nhếch mép cười. Duy chỉ biết lo lắng cho Tiêu Dương, không hiểu lắm điều Tùng vừa nói. Nó thì đang cầm máu và sơ cứu cho Green:

– Đưa Green đến bệnh viện đi, tôi không yên tâm.

Tùng liếc nhìn Duy, cậu ta hiểu ý, gọi người đến đem Green đi, White khoanh tay đưa mắt ra phía ngoài, không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa. Chợt cậu ta khẽ nheo mắt nhìn theo 1 dáng người đang đứng nghe điện thoại ở phía dưới sân. Gã đó là ai?

Do muốn áp đảo Dark Moon mà Demons đã thu nhận quá nhiều những kẻ không ra gì, gã này có lẽ nằm trong số đó. Lẽ ra thì cũng không có gì để nói, nhưng với bản chất đa nghi của mình, White tự nhủ kẻ đó chắc hẳn đang nhận một mệnh lệnh nào đó, đầu gã cứ gật lia lịa thế kia cơ mà. Nhưng gã là ai không quan trọng bằng……… gã đang nói chuyện gì, với “ai”…….

Đưa Yellow, Green, Blue đến bệnh viện, nó và Tùng trở về để cùng Duy đến chỗ Tiêu Dương. Nó lo lắng hỏi;

– Mày có chắc không đấy? Tiêu Dương cũng rất quan trọng với tao. Cô ấy mà có chuyện gì thì tao xử mày trước đấy.

Tùng bật cười:

– Mày les hả? Tao đã chuẩn bị thì làm gì có chuyện không kĩ chứ. Tao là ai nào, he he.

– Dẹp cái kiểu tự sướng đó đi. Mà Trần gia có vẻ im lặng quá mức cần thiết nhỉ? Mày có thấy lạ không?

Tùng ngẫm nghĩ 1 chút:

– Phải thôi, Duy là con trai ông ta mà.

Nó chợt giật mình. Tại sao nó lại có thể quên được điều quan trọng đó? Trần gia là một con cáo già thành tinh, ông ta liệu có ngoan ngoãn ngồi nhìn được không? Mà chuyện này, biết đâu, lại do một tay ông ta sắp đặt……….

Lúc này đi trên đường chỉ còn nó, Tùng, Duy và White. Người của nó đa số là bị thương, một số bỏ trốn, còn lại thì đều theo phe Duy. Đám lâu la khi nãy định đi theo đã bị Tùng nạt nộ, không cho theo. Chuyện này nó không thể bỏ qua dễ dàng thế này được, nhưng bây giờ phải đến chỗ Dương đã. Duy và White lúc này chỉ im lặng, theo đuổi những suy nghĩ riêng. White đang suy tính những gì thì không ai biết được. Còn Duy lúc này đang lo lắng cho Tiêu Dương. Cô mà xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Đến một nhà kho đựng hàng tồn, cả đám bước xuống. Tùng rút điện thoại gọi cho tên đàn em khi nãy. Duy, nó và White thì xuống xe, nhanh chóng chạy luôn vào trong. Tùng đợi mãi không thấy người nhấc máy, chợt có linh cảm không hay, nhìn theo thì nó và 2 tên kia đã bước đến gần cửa nhà kho. Cậu nhìn xuống điện thoại rồi đưa lên chụp hình ảnh nó đang bước vào trong, gửi cho…….. Hoàng Anh rồi nhanh chóng đuổi theo tụi nó.

Vào đến nhà kho, cả bọn réo tên Tiêu Dương ầm ĩ. Nó nhìn xung quanh, chợt hoảng hồn nhìn thấy hai cái xác nằm giữa vũng máu trên nền nhà. Cả Tùng, White và Duy cũng nhận ra.

Duy hốt hoảng lại gần hai cái xác, không phải Tiêu Dương, vậy cô ấy ở đâu? Tùng và White là hai kẻ tỉnh táo nhất vào lúc này, cảm nhận được rõ rệt sự xuất hiện của những “kẻ lạ” trong cái nhà kho cũ này. Tùng lên tiếng:

– Các cậu được lắm. Lại kéo người đến để áp đảo Dark Moon chứ gì? Hừ, đê tiện…..

White nhìn xung quanh, nói:

– Đừng đổ cho người khác việc người ta không làm.

– Hừ, không phải cậu thì là ai? Có kẻ nào có thể xảo quyệt hơn cậu?

White nhận thấy được ý mỉa mai trong câu nói đó nhưng hắn nhếch miệng cười. Hắn cũng nguy hiểm đấy, cũng mưu mô xảo quyệt đấy, nhưng còn lâu mới bằng ông ta – Trần gia. Không phải người của hắn, cũng không phải người của Dark Moon thì còn ai khác ngoài quân của Trần gia nữa chứ?

Nó và Duy dường như cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra, nhìn đám người phải đến cả hàng trăm tên đang dồn từ bốn phía của cái nhà kho này lại. Tùng nhếch miệng cười:

– Nơi đây rộng rãi quá nhỉ, chứa được nhiều chuột bọ thế…..

Duy nói như gào lên:

– Tiêu Dương đâu? Đưa cô ấy ra đây!!

Một tên có vẻ là đứng đầu, tay đang cầm một khẩu súng ngắn xoay xoay trong lòng bàn tay. Đầu y hơi cúi nhưng mắt ngước lên đầy ngạo mạn:

– Xin lỗi cậu chủ nhé, tôi muốn chơi con bé đó trước, xong rồi sẽ trả cậu sau…..

– TÊN KHỐN!!

Duy định xông lại đấm y nhưng người của y đứng vây lại thành vòng tròn, chĩa súng vào cả 4 đứa. Nó im lặng quan sát xung quanh, đề phòng bị bắn lén. Y mỉm cười búng tay 1 cái, một thằng lôi Tiêu Dương đang bị trói tay ra, đứng trên một dãy thùng hàng. Y cười tươi nhìn Duy:

– Ông chủ muốn cậu tự giành l