XtGem Forum catalog
Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!!

Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ấy con dấu của Dark Moon. Hy vọng cậu không để ông ấy thất vọng.

Duy siết chặt tay nhìn Tiêu Dương:

– Em có sao không?

Tiêu Dương khuôn mặt nhòe nhoẹt vì nước mắt nhưng vẫn bặm môi lắc đầu. Cô biết mình đang trở thành gánh nặng đối với Duy, nên vào lúc này, lại càng không muốn cậu vì cô mà bị cản trở. Nó ngước lên nhìn cô:

– Xin lỗi! Nhất định mình sẽ cứu bạn nhanh nhất có thể.

Cô nàng khẽ dùng ánh mắt mỉm cười với nó. Nó mỉm cười lại rồi quay sang Duy đang ngước nhìn cô với ánh mắt đầy tâm trạng. Nó chợt nhận ra sức mạnh kì lạ của tình yêu và khả năng cảm hóa lòng người của thứ tình cảm thiêng liêng đó. Trần Duy trước đây nó biết chưa bao giờ có ánh mắt như vậy, ánh mắt của tình yêu, đầy yêu thương nhưng cũng đầy đau đớn và giằng xé. Cậu ta………. yêu Dương thật lòng.

Tùng và White liếc nhìn nhau rồi lại quay lại nhìn nó và Duy. Nó nói 1 cách chua chát:

– Tôi là thủ lĩnh của Dark Moon. Tôi không thể dâng Dark Moon cho người đã đánh các anh em trong hội trọng thương được. Nếu cậu muốn có được con dấu……… Chỉ có cách là đánh bại tôi.

Duy từ từ siết chặt 2 nắm tay rồi đột ngột vừa hét vừa quay lại nhắm nắm đấm vào mặt nó. Nó mỉm cười, nhanh nhẹn đỡ được, thụi 1 đấm vào bụng cậu ta.

Duy nhận cú đấm đó, tiếp tục lao vào đánh nó:

– Cảm ơn cậu. Và xin lỗi rất nhiều!

Nó mỉm cười đánh tiếp 1 cú vào mặt Duy, cậu ta vẫn bị trúng đòn, Tiêu Dương ở trên nhìn mà giật thót tim. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu ta dần trở nên cương quyết, dùng hết sức để đánh với nó. Vì từng đấu với nó nên cậu ta nhanh chóng nắm bắt được các chiêu thức của nó và dễ dàng đỡ được. Tận dụng những lúc nó phải lùi để đỡ đòn của mình, cậu ta tăng tốc các chiêu thức và dồn nó vào thế bí.

Mọi người xung quanh theo dõi trận đấu 1 cách chăm chú. Chỉ có White là không chú ý lắm, cứ đảo mắt nhìn lên trần nhà và xung quanh nhà kho. Ánh mắt hắn dừng lại ở Tiêu Dương và tên đang trói cô ở trên dãy thùng hàng. Hắn liếc xung quanh để chắc chắn không có ai để ý mình, nhẹ nhàng lùi dần……

Trong lúc đó nó đã thấm mệt, đỡ lại đòn của Duy một cách vụng về. Vết thương ở lưng khi nãy bị bọn lâu la đánh ở cầu thang càng lúc càng buốt ê ẩm khiến nó không thể tung hết sức được. Duy chiếm lợi thế, cứ thế đánh tới tấp. Nó không đủ khả năng trả đòn được nữa, chỉ có thể tự vệ. Duy nghĩ rằng nó muốn nhường mình nên càng đánh hăng hơn, cho tới khi nhận ra nó không còn đủ sức kháng cự nữa và đã bị trúng rất nhiều đòn.

Nó khụy hẳn xuống đất, Duy hơi hốt hoảng:

– Cậu bị cái gì thế?…….

Nó lắc nhẹ đầu, giơ tay ra hiệu không sao rồi tiếp tục bò dậy để đánh. Nó giơ nắm đấm về phía Duy nhưng bị cậu ta gạt đi quá dễ dàng. Cậu ta nắm lấy sợi dây trên cổ nó để xem mặt dây:

– Giao con dấu cho tôi đi. Đánh như thế là đủ rồi.

Nhưng nó giật phắt sợi dây lại:

– Đã nói rồi, khi nào tôi gục thì cậu sẽ có được thứ này………

Duy cố gắng với lấy:

– Nhưng tôi đánh cậu nãy giờ nhiều quá rồi!

– Đừng có đụng vào trước khi cậu có thể thắng được tôi.

Sợi dây chuyền bị giằng qua giằng lại, bật tung ra. Nó hất sợi dây cùng mặt chứa con dấu lên cao rồi tiếp tục đánh Duy. Nhưng lúc này cảm giác của nó không còn chính xác nữa. Nó ném mặt sợi dây lên chỗ Tiêu Dương và………… White đã ở đó từ bao giờ, nhặt lên:

– Xem ra tôi may mắn quá nhỉ?

Nó và Duy ngước lên. Tiêu Dương lúc này đã đang bị trói trong tay White, vừa lo lắng vừa run sợ. Duy chìa tay ra:

– Đưa cho tôi đi!

Hắn lắc lắc cái đầu:

– Không được rồi……….. Tôi đột nhiên muốn nắm giữ quyền quyết định trong việc ai là người có được con dấu, cũng như sự sống chết của Tiêu Dương. Cậu thử nói xem tôi nên làm như thế nào?

Nó và Duy đồng thanh:

– Đưa đây cho tôi!

White bật cười:

– Nhưng tiếc quá, ba của cậu lại không đồng ý điều đó…….

Duy thắc mắc hỏi lại:

– Thế là sao?

Chợt đám người nãy giờ đứng yên xem đánh nhau bắt đầu chuyển động. Tùng nhíu mày đứng lại gần nó hơn. Nó chưa hiểu lắm, mà lúc này cũng đã mệt, chẳng còn suy nghĩ được gì, chỉ muốn thiếp đi thôi. Duy cũng lùi lại chỗ nó, thủ thế để đánh với đám người của ba mình.

Tất cả bọn chúng theo hiệu lệnh của tên đứng đầu, xông lên. Tùng và Duy ra sức đánh lại để bảo vệ nó vì lúc này nó chẳng còn mấy sức để đánh nữa. White ngồi trên xem một cách thích thú. Tiêu Dương lo lắng hét:

– Cẩn thận!

Nhưng bên nó lúc này chỉ có Tùng và Duy đánh với hàng trăm thằng, lại còn phải bảo vệ nó nữa, điều hiển nhiên xảy ra là bị đánh te tua. Chúng dồn lại đánh rồi kéo nó ra một phía, Duy 1 phía, Tùng 1 phía và ra sức “tẩm quất”. Dương chỉ biết vừa khóc vừa kêu la ầm ĩ. White thì cứ ngồi nhìn. Hắn còn đang đợi…….

Quả nhiên, ông ta đến: Trần gia. Bước đi đĩnh đạc với phong thái của một con mãnh hổ, ông ta tiến vào trong nhà kho, nhìn thằng con trai đang bị đánh bởi người của mình rồi nói với White:

– Giết con bé đó đi!

Duy hét lên:

– KHÔNG!!!!!!!

Nó không còn sức để hét, chỉ biết dùng ánh mắt căm hận nhìn ông ta. Tiêu Dương sợ hãi và kinh ngạc nhìn ông ta rồi nhìn White, không tin nổi vào điều mình mới nghe. Giết?

White mỉm cười……..

_________________

Người của Trần gia giữ chặt Duy