
rai đã không còn tình cảm như trước, đem lòng yêu một cô gái khác. Người con gái sống trong buồn bã, khổ đau suốt 1 thời gian dài. Nhưng cuối cùng cô vẫn chúc phúc cho người mình yêu rồi đi du học. Nó vừa vui mà cũng vừa buồn. Nó không hay hát lắm, nhất là trước mặt người khác, giờ được hát cùng Brown, tự dưng cảm thấy…… thích hát hơn. Nhưng cái bài hát mang tâm trạng cố gắng, kìm nén, nuốt nước mắt mà mỉm cười chúc phúc cho người yêu, điều đó khiến nó có chút lo sợ……
Brown cũng khẽ mỉm cười. Không ngờ nó cũng hát hay như vậy. Nếu sau này đạt được sự nghiệp, chắc chắn hắn sẽ mời nó hát với mình một bài. Định chất vấn nó về vụ đi với Hoàng Kỳ nhưng vì nó đã hát cùng hắn nên hắn tạm chưa nhắc đến.
Nó cười:
– Cậu hát hay thật, làm ca sĩ được đấy.
– Vậy à…
– A, hay cậu vào MZ đi, ở đó đào tạo cả ca sĩ nữa đấy.
– Mai…… là ngày đầu tiên tôi bắt đầu.
– Hả?
– Tôi đã được nhận vào đó rồi.
– Trời! Vậy là từ nay cậu cùng công ty với tôi……
Mới có Kỳ và Angus cùng công ty nó đã thấy mệt vì hai tên đó cãi nhau suốt ngày rồi, giờ còn thêm hắn….. Tuy hắn không nói nhiều bằng 2 tên kia nhưng theo tính cách của hắn thì nó có thể nhận thấy được….. hắn chính là hạt giống của tranh cãi. Có hắn thì chỉ có ồn ào hơn mà thôi.
Hắn hỏi:
– Sao? Không vui à?
– Ha…. không, à ừm, không phải. Tôi vui mà, rất vui. Vỗ tay luôn.
Nó ngồi sau vỗ tay lia lịa, thầm gào lên trong lòng: “Vui quá, vui muốn chết luôn! Vừa mới thoát khỏi Nhã Nhã thì lại thêm mấy tên phiền phức này…… Đến bao giờ Hoàng Minh này mới có bình yên đây trời ơi!!!???”
Brown đưa nó đến một quán ăn nhỏ theo phong cách Nhật Bản. Có lẽ hắn có chuẩn bị trước rồi, nó vừa bước vào là “được” 2 cô gái nhỏ nhắn dẫn đi tắm và thay 1 bộ Kimono cách điệu. Ra bàn ăn, nó ngồi xuống:
– Cậu mặc đồ Nhật cũng hợp đấy. Oa, món gì đây?
Brown nhìn nó giơ đũa gắp rồi ăn ngon lành, thở dài:
– Từ từ được không? Để tôi chuẩn bị đã chứ!?
Nó vừa nhai vừa hỏi:
– Chuẩn bị? Gì?
Brown vỗ tay 1 cái, đèn điện tắt hết. Nó giật mình, đang ngó xung quanh trong bóng tối thì một cây nến bừng sáng lên. Rồi lần lượt các cây nến sáng thành từng tầng xung quanh chỗ nó và Brown ngồi. Nó vui vẻ:
– Oh, đẹp nhỉ.
Hắn mỉm cười:
– Chưa hết đâu.
Hắn vỗ tay hai cái, tiếng đàn từ đâu cất lên, nhẹ nhàng, du dương. Brown đi về hướng phát ra tiếng đàn, ánh sáng của chiếc đèn trên cao rọi vào người hắn và cây đàn. Người đánh đàn nhường chỗ cho hắn ngồi. Hắn vừa đàn vừa hát:
“Những ngày qua, anh đã luôn đi tìm tiếng nói của trái tim
Anh ngốc nghếch nghĩ rằng nó có thể là sai trái
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt em ngoảnh lại
Anh biết, mình mới là kẻ sai.
Trái tim có thể không phải bao giờ cũng đúng
Nhưng cả anh và em đều biết rằng nó luôn nói thật
Trái tim anh đã từng bị đánh mất
Nhưng em, là em đã khiến anh nhận ra nó vẫn đang nằm nơi lồng ngực căng tràn sức sống. Anh biết yêu……
tình yêu, anh không nói được bằng lời một cách trọn vẹn
đứng trước em anh chỉ là tên ngốc
anh luôn kiếm tìm em trong biển người, luôn dõi theo từng bước chân em, muốn bên cạnh em cho đến những tháng ngày hạnh phúc
Nhưng anh chưa thể nói ra.
Nếu có thể coi đây là một bản tình ca
Anh muốn khắc tên em lên từng nốt nhạc
Anh muốn em nghe cùng anh lời trái tim đang hát
Để em nhìn thấy nụ cười anh.
Đến bên anh……”
Nó vừa xúc động, vừa ngỡ ngàng. Brown đứng dậy, cầm một bông hoa đến tặng cho nó:
– Chính thức làm bạn gái anh nhé!?
Nó bối rối tránh ánh mắt và nụ cười mỉm xinh đẹp của cậu ta. Lần đầu tiên nhận ra cậu ta đẹp trai đến vậy…. Nó ngại ngùng buông từng lời:
– Anh…….. CÁI CON KHỈ!
Brown lặng người……… Nó tiếp:
– Nếu cậu có ý định tập trước để tỏ tình với bạn gái thì thành công rồi đấy. Chắc cô ta sẽ đồng ý thôi. Nhưng đừng xưng anh với tôi. Cậu hơn tuổi ai mà đòi làm anh hả???
Nó……. thật chẳng còn gì để nói…… Brown vẫn cố gắng nói:
– Người tôi muốn tỏ tình là cậu.
– TÔI…… Đói rồi, ăn cơm thôi, ha ha….. Nhanh lên nào, cậu không thấy đói à?
Nhưng hắn kéo nó lại:
– Trả lời tôi đi!?
Nó nhắm mắt nhe răng:
– Trả lời? ha ha, trả lời cái gì? Tôi…….. có người yêu rồi!
– Ừm.
– Vậy ăn được rồi chứ?
– Trả lời đã.
– Trả lời cái gì nữa????
– Tôi chỉ cần biết cậu có thể làm bạn gái tôi không thôi. Người cậu yêu…….. hắn đã làm cậu khóc, không xứng đáng………..
– CẬU IM ĐI! CẬU KHÔNG BIẾT THÌ ĐỪNG CÓ NÓI!
Nó tức giận nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ và hằn học. Hắn có quyền gì mà nói Kỳ Anh không xứng đáng? Chính nó mới là đứa chẳng xứng với anh. Anh tài giỏi, đẹp trai, tốt bụng, anh quan tâm, yêu thương và chiều chuộng nó trong khi nó chẳng xinh, chẳng tốt đẹp gì, lại còn gây cho anh biết bao rắc rối và cả nỗi đau….. Không ai hết, không ai được phép nói anh như thế!
– Xin lỗi, tôi…….
– Tôi xin lỗi, tôi muốn về bây giờ. Cảm ơn cậu vì bữa tối.
Nó nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài. Brown chạy theo, nó gắt:
– Tôi tự về được!
Hắn đứng lại, nhói đau. Kỳ Anh là ai? Tại sao nó phải đau vì anh ta rồi cả hắn cũng đang phải đau vì anh ta…… Bao giờ…… có bao giờ…… Trái tim nó có thể dành cho hắn…….. 1 tình yêu?
Nó đi về