
hông phải là hiện tại đau khổ này. Em có thấy những người đau ốm và tàn tật không, tại sao ánh mắt họ vẫn ngời sáng, ý trí, lòng quyết tâm chữa khỏi bệnh vẫn không bao giờ làm họ chùn bước vì họ tin vào ngày mai, tin vào một ngày không xa họ có thể được khoa học, được các bác sĩ chữa khỏi bệnh cho họ…!!
_Còn em, em hãy nghĩ đến những điều, những kỉ niệm làm em thanh thản, làm em hạnh phúc, hãy quên hết đi, quên hết những áp lực mà vô tình họ gây ra cho em đi…!!
Thanh nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu, Thanh đang nghĩ về những kỉ niệm đã có giữa Thanh và chúng bạn ở quê nhà, trên môi Thanh nở một nụ cười, lòng Thanh đang mở rộng, trái tim Thanh bình yên. Lời nói của Thanh vang lên như gió thoảng.
_Cảm ơn anh…!!
Giọng hắn nghèn nghẹn.
_Không…!! Người nên cảm ơn là anh mới đúng…!! Anh cảm ơn em…!! Cảm ơn em nhiều lắm…!! Bé con chúng ta đi thôi…!!
_Dù hôm nay có xảy ra chuyện gì anh cũng không sợ, không buồn vì anh có em, với anh như thế là đã quá đủ, quá mãn nguyện rồi…!!
Tình cảm bộc phát của Hoàng Quân khiến mấy cô gái xung quanh đỏ mặt, khiến Dương Ca mở to mắt kinh ngạc, họ không hiểu là Thanh và Hoàng Quân đang đóng kịch hay hai người đã thực sự thích nhau .
Hoàng Quân nắm lấy tay Thanh, trên môi của hắn nở một nụ cười, việc Thanh bị hiểu lầm là bạn gái của hắn không hề làm hắn khó chịu mà ngược lại hắn còn cảm thấy vui, thấy thích thú vì hắn có cơ hội được ở gần, được tìm hiểu và được khám phá về Thanh nhiều hơn, hắn muốn biết giữa Thanh và Thiên Vy khác nhau như thế nào..?? Trong hai người con gái giống nhau về ngoại hình, còn về tính cách thì có gì khác biệt…??
Hoàng đi trước, Thanh bước theo sau. Trong lòng Thanh bây giờ đang rối rắm, đang phiền não, tình cảm Thanh dành cho Hoàng, dành cho Long đang làm Thanh mệt mỏi, Thanh không biết là có thật sự Thanh đang thích đang yêu Long không, ở bên cạnh hắn làm luôn làm trái tim Thanh đập thật nhanh, luôn làm đầu óc Thanh căng thẳng, luôn làm cho Thanh không thể nghĩ gì, không thể tập trung làm gì.
Còn khi ở bên Hoàng, hắn lại cho Thanh cảm giác bình yên, Thanh có thể nói hết những gì mà Thanh thích, có thể làm những gì mà Thanh muốn, Thanh có thể vì hắn, Thanh sẵn sàng từ bỏ tự do, từ bỏ cuộc sống trước kia của mình, Thanh muốn làm cho hắn vui. Nhưng điều quan trọng Thanh có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, đang muốn gì.
Thanh nhăn nhó, miệng lẩm bẩm.
_Vậy là mình đang thích ai, ai mới thực sự là người đàn ông của đời mình…??
Thanh lắc đầu.
_Mình nghĩ đến tình cảm nam nữ từ bao giờ thế này…?? Mình sợ ngộ nhận lầm phải tình yêu lắm, người ta nói một ánh mắt, một nụ cười, một chút nhớ nhung đâu phải là đã yêu, đâu phải là đã nhớ, đó chỉ một chút tình cảm thoáng qua, một chút cảm giác của tình yêu mà thôi…!!
Một người đàn ông vừa bước qua người Thanh, khi hai ánh mắt giao nhau, Thanh cảm thấy có một luồng điện vừa chạy dọc cơ thể, trong một lúc Thanh không nhận rõ người đàn ông đó là ai, vì một cô gái tôn thờ cuộc sống chỉ có ăn và ngủ như Thanh mà phải nghĩ đến những người Thanh chỉ gặp có một lần thì hơi khó cho Thanh.
Giọng Hoàng vang lên.
_Chào Long Nhật, cảm ơn cậu hôm nay đã đến dự cuộc họp báo của mình…!!
Thanh quay mặt đi chỗ khác, Thanh sợ ánh mắt của người con trai này.
Hắn lạnh lùng hỏi.
_Đây là bạn gái của cậu à… ??
Hoàng gật đầu.
_Đúng thế… !!
Trong lòng Long có một cái gì đó đau đớn, nhói đau đang bùng lên, người con gái này làm cho trái tim Long đập thật nhanh, người con gái đã phá tan đi bức tường băng giá mà Long đã cố dựng bấy lâu nay, bây giờ cô ta lại đi với một người đàn ông khác, tay trong tay cùng nhau đi lên trên sân khấu, cùng tuyên bố cho mọi biết họ đang yêu nhau, đang thuộc về nhau.
Ánh mắt Long nhìn Thanh không rời, còn Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt Long, Thanh giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Long nhắc Hoàng.
_Cậu giới thiệu bạn gái của cậu cho mình biết đi…!!
Hoàng gật đầu. Hoàng bảo Thanh.
_Đây là Long Nhật, bạn làm cùng công ty với anh. Chắc là em không lạ gì cậu ta chứ… ??
_Còn đây là Thu… !!
Thanh ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt Long có cái gì đó đáng sợ quá khiến Thanh sợ hãi, Thanh lắp bắp.
_Chào…chào anh… !!
Hắn nhếch mép.
_Chào cô… !!
_Trông hai người rất hạnh phúc, rất xứng đôi… !!
Hoàng vô tình mỉm cười.
_Cậu chỉ đang nói đùa… !!
Hắn hỏi nhỏ.
_Cậu thấy bạn gái mình thế nào… ??
Long quan sát Thanh từ đầu đến chân, sự thay đổi và lột xác hoàn toàn của Thanh khiến hắn sững sờ, khiến mặt hắn đỏ lên, hắn vội bịt chặt miệng, hắn quay mặt đi chỗ khác, hắn sợ nếu hắn đứng ở đây thêm một lúc nữa, hắn sẽ lôi Thanh đi, hắn sẽ gây nên chuyện, nên hắn gấp gáp bảo.
_Gặp cậu ở buổi báo. Mình có việc nên mình đi trước… !!
_Ừ… !! Cậu nhanh lên nhé… !!
_Biết rồi… !!
Hoàng quay lại bảo Thanh.
_Chúng ta đi thôi…!!
Thanh bây giờ mới nhận ra người đàn ông này là ai. Thanh vội hỏi.
_Anh…anh có…có phải là…là ….??
Long lạnh nhạt hỏi.
_Cô muốn biết gì…??
Thanh mỉm cười.
_Anh có phải là người mà lần trước tôi gặp ở trên đường không…??
Hắn gật đầu.
_Cảm ơn lần đó cô đã cứu mạng tôi. Nếu có gì